Chương 2

327 32 0
                                    

Những ngày tháng sau đó sức khỏe Lý Hoành Nghị ngày một yếu đi, nhưng vẫn may ông trời còn thương xót cho cậu. Lấy đi chút sức lực của tuổi thiếu thời, lại bù đắp cho cậu bằng giọng nói của người kia qua từng cuộc gọi.

Chỉ là sau mỗi cuộc gọi kết thúc, giọng nói trầm ấm kia không còn nữa, căn phòng trống trải  của cậu mọi thường không được bao nhiêu âm thanh nay lại lúc nào cũng văng vẳng tiếng ho như có người mắc bệnh phổi lâu năm mãi không hết.

Mấy tháng qua cậu đã dần quen với căn bệnh kì lạ này rồi, mỗi khi cậu nhớ đến Ngao Thụy Bằng, mỗi khi cậu nghĩ đến Ngao Thụy Bằng, cả mỗi khi cậu gặp Ngao Thụy Bằng nó đều sẽ xuất hiện.

Ban đầu chỉ là khó thở, tựa như ai đó đang dùng hết toàn lực của bản thân đè ép lên tấm thân gầy của cậu. Tiếp theo đó là từng cơn đau từ buồng phổi, những sợi rễ khô cứng luồng lách vào từng tấc của hai lá phổi, sau đó không e ngại mà đâm thẳng vào bên trong hút hết dưỡng khí và máu của cậu để nuôi lớn hạt giống do chính tay cậu vun trồng. Hạt giống từ một chuyện tình của kẻ đơn phương không dám nói, từ một tình yêu của một người luôn e sợ không dám bày tỏ.

Lý Hoành Nghị sợ sau khi nói ra tình cảm  của mình, cậu sẽ mất đi anh. Mất đi sự quan tâm anh chỉ dành riêng cho cậu, mất đi cả tình cảm bạn bè cậu cố gắng bảo vệ bấy lâu nay.

Để có thể kéo dài mối quan hệ như trước kia, Lý Hoành Nghị chỉ còn cách tự ôm đau đớn nuốt ngược vào trong lòng, không nói ra ngoài, cũng không cho người kia biết. Chuyện cậu làm, tự cậu có cách giải quyết.

Bởi sức khỏe yếu dần nên Lý Hoành Nghị xin quản lý ngưng nhận phim nửa năm. Cậu muốn mình bình tâm lại, cũng nhờ dịp này nghĩ ngơi lấy lại tinh thần.

Cậu đang say  ngủ thì có cuộc gọi, Lý Hoành Nghị không thèm nhìn tên là ai gọi đến đã nhấc máy lên nghe, giọng còn mang đầy vẻ say ngủ.

"Là ai gọi đến. Có chuyện mau nói"

"Lý Hoành Nghị em dám nói chuyện kiểu đó với anh"

"Anh muốn chết phải không? Lắm lời thế. Có gì nói mau đi."

"Anh mang cơm đến cho em đây. Cho anh địa chỉ đi" sau khi nghe Lý Hoành Nghị đang trong tình trạng say ngủ cung cấp địa chỉ xong thì Ngao Thụy Bằng không tin vào những gì mình nghe nữa.

Ngao Thụy Bằng bên kia vẫn còn chưa chạy xong não. Thằng nhóc ấy có bệnh phải không? Chỉ cho biết nơi ở, dãy hay khu cả số phòng cũng chả đưa, anh tìm thế nào được. Đây là làm khó anh.

Nhưng anh là ai, là Ngao Thụy Bằng đó. Đã nói đưa cơm phải đưa tận nơi, nào có thể chỉ như vậy mà bỏ cuộc.

Thế là Ngao Thụy Bằng đến nơi cậu nói, gõ cửa từng phòng một để tìm cậu. Anh gõ điên cuồng đến không một chút thể diện cũng không còn.

Đến cuối cùng anh gõ một căn phòng khác với những căn anh đã từng đi qua, căn phòng này không ai đáp lại anh.

Ngao Thụy Bằng có cảm giác mình tìm đúng nơi rồi, thế là lại liên tục gõ cửa, một lúc sau một bóng người mắt mở không lên mặt mày tái xanh ra đón anh.

"Anh mang cơm đến cho em"

"Anh để lên bàn đi, tí em ăn sau" nói rồi Lý Hoành Nghị lại mắt nhắm mắt mở mà trở lại giường ngủ. Cậu kiệt sức rồi, lần này thế mà lại ho nhiều hơn lần trước. Cánh hoa cũng ngày một tăng thêm, màu sắc cũng đậm dần theo tình cảm càng lúc càng nồng đậm từ cậu.

Hoa nở theo tình cảm người. Rễ lấy dưỡng khí, máu và tình cảm của người bệnh mà nuôi dưỡng nên hoa.

Lý Hoành Nghị biết bệnh mà không khám không trị, cứ mặc cho bệnh bào mòn thân thể. Tình cảm cậu dành cho anh mỗi ngày một tăng mà không hề giảm, hoa trong lồng ngực cũng ngày một phát triển mà không hề chết đi.

Biết sao được, cậu yêu anh, yêu đến không màng nhân sinh thì thử hỏi chút bệnh này có là gì. Lý Hoành Nghị cậu cũng đâu phải chưa từng chịu khổ, chút đau đớn này có thấm thía gì đâu.

Cuộc chạm mặt sau mấy tháng xa cách, cứ tẻ nhạt như vậy mà kết thúc.

Ngao Thụy Bằng đưa cơm xong dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng giảm cân và không được bỏ bữa nữa thì cũng quay người ra về.

Lý Hoành Nghị sau khi nói cảm ơn xong lại quay trở về giường ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc khi Ngao Thụy Bằng đã đi xa không còn nghe tiếng bước chân nữa, Lý Hoành Nghị từ trên giường chạy vội vào nhà vệ sinh nhưng không thể, cậu ngã khụy ngay trên nền nhà lạnh ngắt, tay ôm chặt cổ họng khó khăn ho ra từng cách hoa anh đào hồng thắm diễm lệ.

Hoa đẹp như tình cảm em giành cho anh.

Hoa đẹp nhưng hoa dễ tàn.

Tình đẹp nhưng tình dễ tan.

Bằng Nghị | Hanahaki - Đơn Phương (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ