Chương 1

606 41 0
                                    

Sau hơn 3 tháng bên nhau, chặng đường ngắn cũng kết thúc. Tiệc nào chả có lúc tàn, cuộc họp mặt nào chả có lúc tan, Lý Hoành Nghị biết rõ điều ấy nhưng vẫn có chút không cam lòng.

Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác tiếc nuối nhất sau khi kết thúc một bộ phim. Trước kia quay phim 2 tháng thôi với cậu đã là dài lắm rồi, nhưng với bộ phim lần này quay tận hơn 3 tháng cậu vẫn cảm thấy nó ngắn đến lạ.

Mọi người như cũ không có gì thay đổi nhiều trong ngày đóng máy, chỉ có duy nhất cậu là nhiều khác lạ hơn cả. Ở một góc nào đó không ai thấy, chàng trai mạnh mẽ lúc nào cũng tạo tiếng cười cho người khác lại lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

Phim kết thúc, buổi tiệc chia tay cũng tàn, mỗi người mỗi ngả. Cậu trở về Đông Bắc , người kia trở lại Trùng Khánh. Không gặp mặt nhau, liên lạc cũng ít dần rồi mất luôn cả liên lạc.

Lý Hoành Nghị trở về nhà trong trạng thái đờ đẫn lẫn mệt mỏi đan xen, một phần vì men say trong người chưa hết bởi cậu về luôn trong đêm, một phần vì tàn dư do việc quay phim để lại hết, nhưng phần nhiều hơn cả là nỗi nhớ người kia trong cậu mỗi lúc một tăng dần mà không hề nguôi ngoai.

Ban đầu anh là người xóa bỏ khoảng cách của cả hai, chính anh không ngại người lạ mà đề nghị trú nhờ xe của cậu, chính anh không sợ cậu lạnh mặt làm ngơ mà mỗi ngày đều trêu chọc cậu, cũng chính anh không buồn lòng gì mà để cho cậu bắt nạt, chính anh không nói không rằng cứ vậy ngang nhiên bước vào trái tim khô cằn của cậu, cũng chính anh gây cho cậu thương nhớ mà không hề hay biết. Để giờ đây một người mang tương tư, một người lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngao Thụy Bằng vẫn xem Lý Hoành Nghị là bạn tốt, chỉ có Lý Hoành Nghị đã sớm không còn xem Ngao Thụy Bằng là bạn nữa.

Men say chưa vơi khiến cho nỗi nhớ trong tim lại thêm đong đầy, Lý Hoành Nghị mở điện thoại, nhấn vào màn hình wechat xem lại đoạn đối thoại đã có từ hơn 1 tuần trước.

Người mở đầu cuộc trò chuyện là Ngao Thụy Bằng, vãn như mọi thường hỏi cậu muốn ăn gì anh đem qua, hay hoặc em ăn gì chưa anh có mua đồ ăn cho em nè.

Mỗi một tin anh nhắn cậu đều đã xem lại không dưới 5 lần, anh hỏi han như vậy nhưng mỗi câu cậu đáp lại thì trái ngược hoàn toàn. Không là ai mượn anh quan tâm thì cũng là anh chết chắc rồi.

Cậu ngang ngược là vậy, đanh đá là vậy nhưng anh vẫn như cũ xem như không có chuyện gì xảy ra. Lớp phòng bị cậu chuẩn bị bao lâu nay cứ như vậy bị Ngao Thụy Bằng từng bước công kích đến hỏng.

Kí ức khi bên cạnh anh mỗi lúc một ùa về, từ trong lồng ngực Lý Hoành Nghị dâng lên cỗ khí nóng, ép cổ họng cậu nóng rang muốn nôn tháo.

Cậu vội vã ôm ngực mình chạy vào nhà vệ sinh, liên tục ho khan, kèm theo từng cơn ho là những trận đau đến tê tái từ ngực truyền đến.

Trận ho qua đi, để lại trên nền không là những vũng nước bốc mùi, mà thay vào đó là từng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt nổi bật trên nên nhà màu trắng.

Cánh hoa mỏng manh như ảo mộng cứ như có thể tan biến bất cứ lúc nào không hay.

Lý Hoành Nghị mất tận mấy phút để có thể định hình được bản thân đang bị chứng bệnh gì.

Sức khỏe cậu xưa nay không tốt, cậu dư sức biết điều đó, nhưng cậu có bệnh gì cậu là người hiểu rõ nhất. Việc ho ra hoa xưa nay cậu chưa từng thấy ở bất cứ ai, huống hồ chi từ trước đến giờ cậu không hề có chứng bệnh này.

Hiện tại cậu còn men say, cơ thể lại rất mệt, hơn cả giờ là hơn 2h sáng trời vẫn còn tối đen, chút cơn ho này cậu cũng chả buồn để tâm, vẫn còn chưa chết được thì lo cái gì. Nghĩ tới đây trong trí nhớ Lý Hoành Nghị lại hiện lại một bóng hình và giọng nói của người ấy.

"Em lo cho bản thân mình một tí đi được hay không. Lớn rồi mà không để người khác bớt lo được à."

"Ai mượn anh để tâm. Em tự biết chăm sóc mình, anh lớn hơn em bao nhiêu đâu"

"Lớn hơn em ba tuổi"

"Lớn mà ngộc"

Khi ấy cậu vì cảnh quay đánh nhau mà để tay chân bị thương, thời tiết lạnh khiến chân tay cậu lạnh ngắt co rúm, Ngao Thụy Bằng khi ấy vừa lo vừa thương mang áo ấm đến cho cậu, còn mang cả canh hầm và nước trà nóng. Ấy vậy mà cậu không cảm ơn còn mắng anh ngộc. Anh cũng biết tổn thương đó.

Nhưng Ngao Thụy Bằng nào dám nói ra, có nói cũng chỉ nghĩ trong lòng. Nói ra thành lời liền sẽ bị Lý Hoành Nghị không thương tiếc mà kẹp cổ.

Kí ức ùa về, hình bóng người thương hiện hữu kèm theo từng trận ho đau đớn lại kéo đến. Trận ho đi qua, trên nền nhà lại nhiều thêm vài cánh hoa anh đào, màu sắc đậm hơn ban đầu một tí, lại mang vẻ đẹp yêu kiều thêm một tí, người vừa ho lại đau lòng thêm một ít.

Bằng Nghị | Hanahaki - Đơn Phương (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ