Chương 3

315 27 0
                                    

Trời về đông trên đất Đông Bắc là một mảnh lạnh lẽo, gió cuốn từng hạt tuyết bay trắng xóa phủ kín khắp lối đi, khiến người ta chẳng dám chậm bước chân mà ngắm nhìn thành phố hoa lệ như khi trước nữa.

Khí trời lạnh khiến lòng người cũng lạnh theo, đi cùng cái giá lạnh và những trận tuyết trắng xóa là nỗi cô đơn không ai có thể thấu.

Gió thổi từng bông tuyết trắng rơi vào khung cửa sổ, đáp nhẹ trên cánh tay gầy màu da không khác tuyết là mấy, là sắc trắng đáng sợ của người thể hàn lại kèm bệnh nặng mà không được chữa khỏi.

Chủ nhân bàn tay ấy vẫn dửng dưng như không cảm nhận được cái lạnh của tuyết trời khi vào đông.

Bởi lẽ dù có lạnh đến đâu, cũng không khô lạnh bằng trái tim cậu lúc này.

Nhìn phố thị thưa người, ánh mắt cậu chạm đến những hàng quán vẫn còn mở đèn, những sạp hàng treo những câu chúc năm mới, tông màu chủ là màu đỏ tươi. Lý Hoành Nghị biết, một năm nữa lại kết thúc rồi.

Thời gian trôi qua thật mau, nhanh như cái chớp mắt. Ngẫm nghĩ lại năm qua cậu của cậu chả có gì hay ho cả, mọi thứ vẫn tuần hoàn như mọi năm. Cậu cứ chạy đi chạy lại giữa các đoàn phim, mệt rồi thì về quê thăm mẹ, xong lại trở về căn phòng của mình nghĩ ngắn hạn một thời gian, tiếp đó lại tiếp tục làm việc.

Mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, chỉ có trái tim Lý Hoành Nghị cậu đã không còn như vậy nữa.

Trái tim cậu không còn khô cằn như sỏi đá, lạnh lẽo như tảng băng trôi trên miền đất Nam cực nữa, mà dần mềm mại tựa dòng sông trôi bởi được chiếu sáng và sưởi ấm từ ánh mặt trời mang tên Ngao Thụy Bằng.

Anh và cậu chạm mặt vào ngày đông giá lạnh, cậu động tâm với anh vào buổi nắng sớm của mùa ngày xuân.

Cuộc đời của cậu  là một mảnh cô tịch, vốn nghĩ suốt đời sẽ cô đơn. Nhưng Ngao Thụy Bằng đến đã thay đổi tất cả.

Anh dịu dàng quan tâm, anh ân cần chăm sóc, mọi điều anh làm đều nghĩ đến cậu. Nhưng anh lại nói xem cậu là anh em.

Lý Hoành Nghị nhớ đến mà  nở nụ cười chua xót. Cậu còn ngỡ anh thật sự có tình cảm với mình.

Có lần Lý Hoành Nghị còn bạo gan hỏi Ngao Thụy Bằng "anh thích em phải không ?". Anh khi ấy không biết cậu đã lấy bao nhiêu can đảm để có thể hỏi ra câu đó, anh không biết cậu đã sử dụng hết bao nhiêu tài năng diễn xuất của mình tích góp qua mấy năm trong nghề để có thể bày ra bộ mặt không sợ không lo lắng khi hỏi anh  câu ấy. Tim cậu khi ấy đập liên hồi như trống đánh, tựa như vị tướng quân đang hùng hồn trên chiến trận đánh vang từng hồi trống thúc giục lòng quân.

Đến cuối câu trả lời từ anh cậu vẫn chưa nhận được, đạo diễn đã bảo quay lại diễn tiếp phân cảnh tiếp theo. Ngao Thụy Bằng quay mặt bước đi để lại một nụ cười treo cậu như mọi ngày.

Ngay giây phút ấy Lý Hoành Nghị biết, cơ hội này cả đời cậu cũng không thể có nữa.

Trong đời mấy ai được lần can đảm bày tỏ trước người mình yêu.

Mấy ai mạnh dạn hỏi đối phương có tình cảm với mình hay không.

Cơ hội đã mất rồi thì không trở lại được nữa.

Lý Hoành Nghị luyến tiếc trở lại làm tiếp nhiệm vụ của mình, cậu hỏi ấy sau này không xuất hiện nữa.

Kí ức khép lại, Lý Hoành Nghị cong nhẹ khóe môi, nụ cười như bừng sáng giữa đêm đông lạnh giá, nhưng cũng thật thê lương làm sao.

Nụ cười ấy không mang hạnh phúc, cũng chả mang niềm vui, nụ cười ấy là nụ cười mỉa mai cho một chuyện tình không hồi kết, là nụ cười buồn tủi thay cho đoạn tình cảm không được đáp hồi.

Lồng ngực lại truyền đến từng trận đau đớn quằn quại, Lý Hoành Nghị ôm ngực ngã xuống bên cạnh khung cửa sổ chưa khép lại mặc cho gió lạnh lùa vào kéo theo từng hạt tuyết trắng xóa.

Cổ họng như có vật gì đó mỏng manh cạ vào  hầu quản, lại không có cách nào đem nó nuốt ngược xuống mà chỉ có thể chịu đựng cơn đau và khó chịu, ho đến mặt mày tái xanh ép chúng ra khỏi cổ họng.

Cánh hoa lại đậm màu thêm rồi. Lần này không chỉ đơn giản có mỗi cánh hoa, kèm theo đó là vài giọt huyết dịch đỏ tươi đọng trên từng cánh hoa hồng thắm.

Màu hồng của hoa, màu đỏ của máu, màu trắng của tuyết và nền gạch tạo nên một bức tranh tuyệt sắc, vừa đẹp vừa mĩ lệ lại vừa đau thương.

Lý Hoành Nghị sau khi ổn định lại bản thân, chờ cơn đau qua đi lại khó khăn chống tường đứng dậy dọn dẹp căn nhà sạch sẽ. Tết đến cũng không thể để nhà toàn là máu được, cả một năm xui xẻo mất.

Vừa dọn dẹp xong thì có tiếng điện thoại reo. Trên màn hình là dãy số cậu đã thuộc trong lòng từ lâu, nổi bật trên hình nền là cái tên mỗi đêm cậu đều mong nhớ.

Đầu dây được kết nối, bên kia vẫn là giọng nói trầm ấm của Ngao Thụy Bằng, kèm theo đó là tiếng gió thổi.

"Hoành Nghị em có ở nhà không?"

"Em đang ở nhà."

"Vậy được. Anh qua cùng em đón giao thừa. Chúng ta đón giao thừa chung đi"

"Tại sao phải đón giao thừa chung?"

"Anh sợ em cô đơn"

Câu nói vừa xong cũng là lúc Ngao Thụy Bằng tắt máy. Lý Hoành Nghị không tin vào những gì mình vừa nghe, vẫn lặp đi lặp lại câu anh vừa nói.

Anh vậy mà lại sợ cậu cô đơn.

Lý Hoành Nghị che mặt cười khổ, nước mắt không ngăn được đã chảy ra từ lúc nào không hay.

Người đàn ông từ nhỏ xa gia đình tự thân bươn chải như cậu đây đã đón bao nhiêu đêm giao thừa lẻ loi một mình rồi, nên đối với cậu nó không là gì cả. Bởi cậu đã sớm quen rồi.

Nhưng người đàn ông ngốc kia lại sợ cậu cô đơn, vượt gió tuyết để đến gặp cậu.

Không may rồi, cậu lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi, và căn bệnh của cậu lại nặng hơn nữa rồi.

Bằng Nghị | Hanahaki - Đơn Phương (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ