4

1.3K 58 3
                                    

15h40
" nè em đi đâu vậy? " cô đang ngồi bên sofa thấy Phương Thanh mặc đồ đẹp đi đâu đó liền ngăn lại

" đi hóng gió "

" thay vì đi hóng gió hay là đi coffee với chị đi... " cô nhướng bên mày nhìn

" không hứng... " Thanh nói rồi liền xách đít đi bỏ mặc con người ngây ngô bên sofa

' haiz lớp 12 rồi sao như con nít vậy... ' cô ngán ngẫm lắc đầu rồi đành coi tivi tiếp vì không có việc gì làm

Tại một quán ăn ven công viên.

Phương Thanh đang nhăm nhi đồ ăn cùng thức uống có cồn thì một đàn chị bước tới đứng trước mặt khinh bỉ.

" hô không phải là nyc Trần Phương Thanh đây sao? Lâu rồi không gặp nhỉ? " chị ta chề môi nói lớn như muốn mọi người để ý tới

" ... " Phương Thanh vẫn đang nhăm nhi đồ ăn mặc kệ chị ta nói gì

" dạo này bị nghèo rồi sao mà ăn ở cái quán dơ bẩn thế này.. "

" haha chắc vậy rồi " một chị đứng kế bên cười lớn

" haha con nhóc này giàu vậy kia mà, sao lại ăn đồ ăn cho con nít chứ haha "

" đúng vậy haha... " cả bọn cười hùa theo

Chủ quán đứng bên kia thấy tội cho Thanh và bực vì bọn họ chê bai quán mình trước mặt khách hàng mà còn lai nói lớn, ông ta cầm chổi đi lại vừa quơ tay vừa chửi.

" má mấy con nhỏ này, tránh ra chỗ người ta làm ăn, không biết hưởng thức thì tránh xa ra dùng cái... "

" hơ hơ ông già cũng kiêu ngạo thế, đi thì đi ở lại chỉ làm dơ bẩn bộ đồ tôi thôi haha " chị ta nói lớn rồi cười

" này cháu có kêu thêm gì không? " ông chủ thấy Phương Thanh rơi nước mắt liền bối rối bắt chuyện

" a ừm hay là ta tặng cháu thêm 2 lon bia nhé... "

Ông chủ thấy không trả lời cũng đành lấy 2 lon bia rồi đặt trên bàn, trước khi rời đi còn nhìn mặt Thanh lắc đầu rồi mới bước đi.

Ngồi tới 22h thì quán đã hết khách giờ đây chỉ còn Thanh với đống lon bia lăn lộn trên bàn, bên cô thì quá lo và đi tìm Phương Thanh ở khắp nơi, lại quán cũ lần trước thì cuối cùng cũng thấy, giờ đây lại là một con người say sỉn khóc nấc bên bàn.

" haiz, khuya rồi về thôi " cô đi lại nói chuyện một cách nhẹ nhàng

" ô là cô giáo Hải Vân đây à? " Thanh ngước lên lắc lư cái đầu rồi nheo mắt nhìn kĩ lại

" chúng ta..về thôi... " cô bước vào trong trả tiền thì ông chủ lại không lấy vì tội cho Thanh, một phần cũng vì Thanh là khách quen của quán bao một bữa cũng chẳng thiếu thốn gì

" aaaaaa chị là đồ khốn! Sao chị dám lừa dối tôi như vậy hả!!!! " Phương Thanh ném lon bia rồi la hét lên

" thôi nào, về thôi khuya rồi " cô nắm tay Phương Thanh kéo đi

" *hic* tôi..tôi không muốn về *hic* cô..cô có biết tôi đau khổ thế nào không hả!!!! " Phương Thanh hét vào mặt cô, cô để cho Thanh làm gì thì làm mặt vẫn đối mặt

" chị biết, về nhà thôi, chị sẽ nghe em tâm sự được không? " cô chủ động nắm tay Phương Thanh để xoa dịu nỗi đau

Phương Thanh khóc không thành tiếng cứ hút hít ở đấy, mặt đối mặt một hồi Phương Thanh nhiễu lòng liền nhào tới ôm cô.

" *hic* tại sao..tại sao chị ấy lại lừa dối tôi như vậy hả..*hic* tình cảm tôi là thật mà? "

" a rồi rồi, em yêu cô ấy quá nhỉ, đừng buồn nữa chuyện gì rồi cũng qua thôi... " cô vỗ lưng Thanh, Thanh thì càng ôm cô chặt hơn

Sau 5' Thanh bình tĩnh lại cô mới dám lên tiếng.

" về nhà nhé? "

" ừm... "

Cả hai năm tay về nhà, về tới nhà cô mới để ý là mình đang nắm tay một cô gái mà còn lại rất đẹp trai, khi để ý kĩ những thứ như vậy tim cô lại chậm lại một nhịp nhưng lại không biết vì sao, rõ ràng là cô thích con trai kia mà.

...

Sáng hôm sau vì quá say ngủ nên Phương Thanh đã ngủ quên và trốn học, còn việc xin phép thì cô đã chuẩn bị sẵn.

*cạch*
" em thức hồi nào vậy, ăn gì chưa? " cô bước vào thấy Thanh đang ngồi xem tivi

" mới, chưa ăn "

" vậy đợi chị chút, chị đi dạy xong mới đi chợ nè, chị nấu cho ăn... "

" ừm... " con người ngồi bên sofa mặt mày đã đỏ như trái cà chỉ vì lần trước đã đè cưỡng hôn người ta lại còn sắp thịt người ta mà người ta lại là giáo viên của mình cơ chứ, Phương Thanh vuốt mặt la lối trong nội tâm tại sao bây giờ mới nhớ lại đêm hôm trước đã làm gì người ta

Trên bàn ăn không ai nói chuyện với ai, với không khí ngột ngạt này cô thì không chịu nỗi liền kiếm cớ để bắt chuyện.

" ừm a em thấy đồ ăn có ngon không? "

" ngon "

" chiều nay có học trong trường không? "

" không "

" vậy em tính ra ngoài dạo chơi với chị không? "

" để xem "

Cô cảm thấy bất lực với cách trả lời cọc lóc, với tư cách là giáo viên 7 năm nay thì cô sẽ dạy cho Thanh nên một người chồng ý lộn người trưởng thành.

" em đừng trả lời cọc lóc với chị được không? Chị lớn hơn em 13 tuổi lận đó " cô chề môi vừa ăn vừa nói

Phương Thanh vừa ăn vừa bất ngờ trước số tuổi cách nhau, ngẫm nghĩ lại thì thấy cô cũng đã ngoài 29 rồi cơ ấy, Phương Thanh trợn mắt há họng nhìn cô.

" hử bất ngờ lắm à haha, lúc đầu chị quên nói em giờ mới nhớ để nói nè... " cô cười mỉm một cách một cách duyên dáng

[GL][Tự viết] Cô giáo chung trọ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ