12

1K 36 0
                                    

Từ sáng sớm Thanh đã đi ra ngoài dạo mát, ngồi bên hàng ghế công viên ngắm nhìn những bãi cỏ xanh ngát, làm Thanh nhớ tới hồi còn nhỏ nơi đây là đất trống mà Thanh cùng đám bạn chơi thể thao ở đây.

" nè đá qua t nhanh lên!! "

" Thanh ơi về ăn cơm... " mẹ Thanh đứng từ xa nói lớn

Thanh nghe thấy liền quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mắt sáng lên chạy thật nhanh lại ôm mẹ làm mẹ Thanh xém ngã xuống.

" người con bẩn hết rồi nè, con gái làm như con trai vậy á " mẹ Thanh cóc đầu Thanh một cái rồi xoa xoa cái đầu

" gái hay trai gì cũng được hết hứ "

" về ăn cơm thôi, ba con chắc nay về trễ nữa rồi "

" dạaaa "

Mẹ và Thanh bước đi cả hai cùng nhau nắm tay vui vẻ mà cười đùa, Thanh thấy mẹ mình trẻ như vậy mà liền hỏi " mẹ là phù thuỷ hả sao nhìn mẹ không có nét nhăn vậy á "

" nè nhóc con, không phải mẹ đã nói con rồi sao, ai kêu con ra đời sớm quá chi "

" con có biết âu "

" mẹ giờ 26t con thì 10t vậy con tính xem con ra đời năm mẹ mấy tuổi nè "

" hm..., con ra đời lúc mẹ 10t á "

" trời trời bà coi tui bằng tuổi bà hả, tính hay quá trời luôn " mẹ kí đầu Thanh một cái nhẹ

" aaa, thì mẹ kêu con tính màaa "

" tới nhà rồi, đi tắm thôi "

" con muốn bơiiiiiiii "

" không được tắm lẹ rồi ăn cơm nữa, không thôi ba đánh đòn à " nghe tới ba Thanh sợ tái lại

" mẹ giỡn xíu, đi tắm nè không được á khóc nha... " nhìn thấy Thanh nước mắt lăn tròng mà lòng lại đau

*cạch*
" a ông về rồi hả vào ăn..cơm nè... " mẹ đi ra thì thấy thân ông Bảo say mướt

" nè em gái..., uống chút nữa thôi *ực* xíu rồi về hehe " ông ta giơ tay như cầm ly rượu

" sỉn tới vậy rồi à vào phòng ngủ xíu đi... " mẹ Thanh đi lại dắt thì ông ta xô ngã mẹ

Thanh nghe thấy liền chạy ra tức giận với sợ hãi.

" mẹ... "

" về phòng đi con, mẹ không sao đâu... " cô ấy đẩy Thanh lùi về sau rồi đứng dậy

*chát*
Bàn tay 5 ngón hiện rõ trên mặt.

" ai cho m đụng vào t? "

" ... "

" hả!? Ai cho m đụng vào t, em gái xinh đẹp của t đâu? Hả!!?? " ông ta giơ tay định đánh tiếp thì Thanh nhào lại đá vào 2 viên bi ở giữa

Ông ta đau đớn mà ngã khuỵu xuống " a! Con chó này, m làm gì vậy hả?! "

Mẹ Thanh lấy những đồ cần thiết rồi nắm tay Thanh chạy đi ra ngoài trước khi ông ta nổi điên lên.

" *hic* mẹ..mẹ bị đau ạ *hic* " Thanh ôm mặt mẹ

" không đau xíu nào hết, mẹ là phù thuỷ mà " cô ấy nở nụ cười mặc dù rất đau trên từng da thịt

" *hic* mẹ đừng khóc mà *hic* con biết lỗi rồi *hic* " Thanh ôm mẹ mà khóc nức nở

" không sao nè, con không làm sai gì hết đừng có xin lỗi chứ, chúng ta kiếm quán nào rồi ăn tối nhé con "

" nhưng mà con không có đem tiền theo... "

" phì~ mẹ trả nhé, mẹ có tiền mà... " cô ấy cười nhẹ vì thấy con mình rất hiểu chuyện, cô ấy có dặn mỗi lần được cho tiền cần phải tiết kiệm nếu gặp khó khăn sẽ có cái để sài và bây giờ Thanh đã làm theo đúng ý cô ấy

Nắng đã lên, Thanh ngồi giữa công viên mà rơi nước mắt lúc nào không hay, tay liền quệt đi nhưng lại càng rơi nhiều hơn.

Không kiềm nén được nữa, Thanh liền hét lên.

" aaa! *hic* tôi ghét ông!! Cho dù có ra sao tôi đều ghét ông *hic* "

" a Thanh em đây rồi... " cô chạy lại với hơi thở hổn hển

Nhìn Thanh ôm mặt khóc ở đấy mà cô đau, ngồi xuống vỗ về an ủi.

" chị xin lỗi, chị ngủ quên, em muốn tâm sự thì nói với chị cũng được mà... "

" không..không, chị sẽ nói lại cho ông ta biết chứ gì! " Thanh gạt tay cô ra rồi nhìn đối mặt

" chị xin lỗi, về nhà ăn cơm rồi chuẩn bị đi lên thành phố với chị nhé? "

Thanh lại khóc lên ngã đầu vào cô rồi ôm chặt, cô không biết làm gì để Thanh vui lên nhưng trước mắt cứ như thế này đã.

...

Trong buổi ăn trưa tại gia đình cô, trên bàn có những đồ ăn thức uống nhìn rất ngon miệng, không phải là đãi tiệc cho cô đi lên thành phố làm việc mà là để cho Thanh vui vẻ lên.

" con mời cả nhà cùng ăn ạ! " em trai cô vui vẻ mà gắp đồ ăn

" từ từ thôi con, nhà mình đang có khách đấy..., à con có muốn uống nước ngọt không để cô lấy cho con? " mẹ cô nhìn Thanh thẫn thờ

" dạ..không... "

" a chị ăn này đi nè ngon lắm á, mẹ nấu món gì cũng ngon hết hihi " em trai gắp thịt qua chén cô rồi lại qua chén Thanh, một đứa trẻ rất là hiểu chuyện và ngoan ngoãn

" ừ ừm cảm ơn em nhé... " cô cười tươi nhìn em trai rồi nhìn lên Thanh không chút biểu cảm nào khác, có phải là vì ông Bảo ngồi đối diện hay là cô ngồi sát bên?

Mẹ cô thấy Thanh ăn không ngon liền đuổi ông Bảo qua ghế mình ngồi để mình ngồi đó, mẹ cô không muốn làm Thanh khó xử vì người ba vô tâm này.

" cháu ăn nhiều vào nhé, đi xe đường dài để mà có sức... "

" vâng... "

[GL][Tự viết] Cô giáo chung trọ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ