Chương 1: Không giống ai

546 29 3
                                    

Nếu có ai hỏi những năm tháng đi học của Bạch Dương có thể dùng từ gì để miêu tả thì chắc hẳn hắn sẽ tóm gọn nó trong cụm từ "hỗn loạn".

Bạch Dương mười lăm tuổi, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một thằng hotboy trong lớp: giỏi - giàu - đẹp. Cuộc sống của hắn về cơ bản là không có gì phải lo ngại, dù là hiện tại hay tương lai phía trước. Hắn có một ông bố làm buôn bán to trên tỉnh, một người mẹ nội trợ hiền dịu và một người anh trai xuất sắc trên tất cả các mặt. Người ngoài nhìn vào, có mười người thì hết chín người sẽ nhận xét thằng nhóc ấy chính là ngậm thìa vàng mà sinh ra, nhưng chỉ có bản thân Bạch Dương mới biết sóng ngầm trong gia đình hắn lớn như thế nào.

Bố Bạch làm buôn bán nguyên vật liệu, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tính đến năm anh trai Bạch Dương được mười tuổi thì sự nghiệp bắt đầu nở rộ, kể từ ngày ấy ông cứ liên miên đi công tác dài hạn. Một hai lần thì không sao, nhưng một năm cứ cách vài tuần bố Bạch lại đi khiến mẹ hắn nổi lên nghi ngờ, ghen tuông bóng gió không có chỗ trút, cuối cùng thành tâm bệnh. Năm Bạch Dương lên lớp hai, bố Bạch và mẹ Bạch cuối cùng cãi nhau to, không ai chịu nhường ai suýt nữa dắt tay nhau lên toà, về sau họ hàng khuyên nhủ mãi mới dừng lại được, nhưng tình cảm gia đình từ ấy cũng có vết rạn nứt. Mẹ Bạch trở nên trầm lặng hơn, hiếm có mấy khi Bạch Dương trông thấy mẹ cười lúc ở cùng bố chứ đừng nói đến chuyện gia đình bốn người vui vẻ hoà thuận. 

Mẹ hắn thường hay bảo "Chuyện người lớn trẻ con không hiểu đâu", nhưng Bạch Dương hiểu hết. Cả hắn lẫn anh trai Kim Ngưu đều hiểu, nhất là mỗi khi bố mẹ cãi nhau, hắn lại nghe thấy mẹ mình gào lên đầy phẫn nộ:

"Ông có giỏi thì ông đi theo thằng đ* đực ấy đi, đừng có mà về cái nhà này nữa!! Ông để cho tôi yên, để cho các con của ông sống yên đi!!"

Sau mỗi lần như thế, đồ đạc trong nhà đều phải mua mới vài món, lúc ban đầu bố Bạch còn lớn tiếng quát lại, sau dần ông chỉ im lặng, cầm theo áo và chìa khoá xe đi ra ngoài, một lần đi là đi đến vài ba ngày. Bạch Dương không biết ông già nhà mình đi đâu, cậu chỉ biết sau đó mẹ sẽ nhốt mình trong phòng, khóc đến kiệt sức và ngủ quên, rồi tới nửa đêm anh trai sẽ lén lút vào phòng, đỡ mẹ lên giường và dọn dẹp căn phòng cho bà. Từng có lần, Bạch Dương bé bỏng nằm rúc trong chăn, ôm lấy tay anh trai và khàn khàn giọng hỏi anh:

- Ba hết yêu mẹ, hết yêu anh em mình rồi hả anh?

Kim Ngưu ban đầu là sửng sốt, sau đó chỉ dịu dàng mỉm cười với hắn:

- Nhóc con, việc của người lớn đừng nghĩ linh tinh. Ba Bạch yêu mẹ nhiều nhiều lắm, không có chuyện ba không cần mẹ, không cần hai anh em mình đâu!

Bạch Dương im lặng, hắn lại rúc sâu vào trong chắn ấm, nuốt nốt câu hỏi "Tại sao ba lại bỏ mẹ đi nhiều như thế" lại vào lòng, bởi vì hắn biết Kim Ngưu chỉ đang an ủi bọn họ mà thôi, có những lời nói tốt nhất không cần phải nói ra. Từ ngày còn bé Bạch Dương đã hiểu chuyện như thế.

Thế rồi theo thời gian hắn lớn lên, từ cấp một, vào đến cấp hai, anh trai cũng bước chân vào đại học, mối quan hệ gia đình cũng dần được cải thiện hơn. Bố Bạch vẫn đi công tác nhiều nhưng lịch trình không còn dày đặc như trước nữa, mẹ Bạch cũng hoà hoãn với chồng hơn, chỉ duy nhất có một vấn đề vẫn ghim trong gia đình hắn, giống như là một cái dằm bướng bỉnh, có làm cách nào cũng không thể gỡ ra.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 01, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BL 12 Chòm sao] Năm tháng vội vãWhere stories live. Discover now