C11: Cậu ấy cầm bài thi của mình.

39 1 0
                                    

Một tuần sau có kết quả thi tháng, chín môn, hôm đó vô tình có một đợt khí lạnh ập đến, da mặt trở nên khô ráp, Giang Độ vẫn luôn mẫn cảm với thay đổi khí hậu. Nếu chớm thu còn có chút ngập ngừng thì lúc này cơn lạnh đã thật sự đánh chiếm rồi.

Đợi điểm giống như treo một sợi chuông gió trong lòng, khi giáo viên đến liền có tiếng ding ding ding. Hầu hết giáo viên các môn đều sẽ hỏi, môn này đã chữa bài chưa?

Xếp hạng lớp được dán bên cạnh thời khoá biểu, còn xếp hạng khối thì phải đến bảng thông báo xem.

Lớp trưởng và Trương Hiểu Tường phụ trách dán bảng danh sách, phòng học náo động hẳn lên, Giang Độ cảm thấy tim mình như sưng phồng lên khiến lồng ngực như không chứa nổi nữa, muốn nhảy ra ngoài đập, mỗi lần căng thẳng Giang Độ đều cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Tớ giúp cậu xem, đợi chút nha!" Vương Kinh Kinh luôn tràn đầy năng lượng, cô chen lên trước, liều mạng kiễng chân, nghe tiếng mọi người cảm thán xung quanh: "Trương Hiểu Tường đứng nhất! Lớp trưởng đứng hai!"

"Woaa, không biết hạng nhất lớp mình xếp thứ bao nhiêu bảng khối nhỉ?"

"Tớ xem qua rồi! Bảng khối đứng nhất là Nguỵ Thanh Việt, Trương Hiểu Tường cậu đứng thứ chín!"

Trương Hiểu Tường lắc lắc đầu, thi tháng Mai Trung trước giờ chưa bao giờ là dễ, nhưng cô tự cảm thấy mình làm bài rất lưu loát, kết quả lại là hạng chín. Điểm số như này chỉ có thể nói là không tệ, còn cách mục tiêu của cô nhiều chút, dù sao thi vào Mai Trung cũng là thứ hạng hai mà.

Điểm kém của học bá, và điểm kém của người bình thường hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

"Cậu mười lăm, tớ hai mốt." Vương Kinh Kinh chạy lại nói, cô vỗ vỗ ngực, "Không tốt không xấu, tớ còn tưởng mình từ dưới lên nữa! Hahahaha!"

Có thể thấy Vương Kinh Kinh cũng vui. Vì sao? Bởi vì cô cũng không thích học hành gì, cà lơ phất phơ, cứ luôn thích bí mật đọc ngôn tình, mơ mộng đủ đường. Giang Độ học còn chăm hơn cô, nhưng cô không thể không thừa nhận Vương Kinh Kinh có lẽ là cô gái rất thông minh, nếu không thì thi nhăng thi cuội như thế cũng nằm trong top giữa lớp.
Còn với bản thân cô, hạng mười lăm, hạng mười lăm trong lớp, cô có chút ngạc nhiên. Cô tưởng rằng bản thân cũng tầm hạng hai mươi gì đấy thôi, một lớp khoảng bốn mươi người, có trời mới biết các học sinh hạng giữa với giáo viên mà nói, thiếu hụt cảm giác tổn tại như nào chứ.

Bị phụ huynh hỏi đến, cách diễn tả của giáo viên đều như nhau: Con anh/chị bình thường, cơ bản thì theo kịp tiến độ học tập, nhưng cũng không phải quá nổi bật, vẫn còn có thể phát triển. Một nhóm người như vậy, khuôn mặt lẫn lộn, đánh giá của giáo viên đều y nguyên.

Nhưng nếu như là hạng mười chín, thì ít nhất cũng có khác biệt chút, Giang Độ rất vui vẻ, nỗ lực của cô không phải là vô ích, cô cũng không quá tầm thường như vậy, nhỉ? Ngay cả cô gái sống nội tâm nhất cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nhất là khi Vương Kinh Kinh nói với cô, điểm số môn Văn của cô còn cao hơn cả Trương Hiểu Tường.

Kìm lại nụ cười khoé môi, Giang Độ nói với Vương Kinh Kinh: "Chúng mình không so với người khác, so với bản thân ấy, hi vọng lần sau vẫn còn tiến bộ hơn."

[SE-Hoàn] Thấy Mùa Xuân - Túng Hổ Khứu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ