Chương III

70 11 1
                                    


Từ đó trở đi về sau, Katsuki dường như đã có giao ước ngầm với Touya và Tomura. Nó vẫn thương xuyên chạy đến chỗ gốc cây ngày đó chơi, thú thật đi nó đã phải mất đến một tuần để bình tĩnh lại sau cái sang chấn tâm lí lúc nó gặp Tomura lần đầu tiên, đó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn.

" Nếu sau này tôi không còn đến chơi với hai anh nữa thì sao? " - Katsuki mân mê quả táo đỏ mọng trong tay, nó ngồi trong lòng Tomura và tựa đầu vào ngực gã, một câu hỏi cất lên từ khuôn miệng bé xinh và sau đó là đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào gương mặt gã.

Touya từ lâu đã không còn đến thăm nó nữa, hắn đã tự tay tách bản thân hắn khỏi giao ước ngầm của bọn họ mất rồi. Năm nay nó đã mười một tuổi, sáu năm nó quen với hai gã đàn ông này, để rồi trong sáu năm đó, hai gã đàn ông hôm nào lại bắt nó bơ vơ một mình khi ngồi làng của nó hoàn toàn cháy rụi.

" Không sao cả, chỉ cần em nói cần tôi, dù nơi đâu, dù ở không gian nào tôi sẽ đến với em " - Tomura đã nói với nó như thế, và chỉ vỏn vẹn hai tháng sau đó, gã đã biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn không để lại một vết tích nào cho nó có thể tìm lại được bọn họ.

" Em chính là Cô Dâu đầu tiên và cũng là Cô Dâu cuối cùng "

Katsuki luôn chạy đến gốc cây đó để đợi bọn họ, em đợi từ lúc trời vừa sang chiều cho đến tối muộn, bất kể nắng mưa hay ngày đêm em vẫn luôn thực hiện đúng vòng lặp luẩn quẩn của em. Rồi có một hôm sấm chớp kéo đến, ngày hôm đó chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Katsuki.

Trời tự dưng đổ mưa, mây đen kéo đến và từng tia chớp giáng xuống trần gian như muốn phá hủy mảnh đất cằn cỗi này

Khi một tiếng sét xé ngang bầu trời, đó chính là lúc cơn thịnh nộ của Yêu Tinh bắt đầu

Khi bầu trời đột ngột thay đổi, đó chính là lúc Phù Thủy lộng hành

Em đã nghe thấy thứ này ở đâu đó rồi..

Katsuki vội chạy đến gốc cây ấy, khu rừng mà em cùng hai người đó khám phá hết năm lần bảy lượt, khu rừng mà em gìn giữ biết bao nhiêu thứ hình là kỉ niệm. Cơn mưa xối xả lẫn trong đó là từng giống nước mắt, đứng đợi em ở gốc cây cổ thụ năm nào vẫn là hai chàng trai ấy, chỉ có điều họ còn chẳng là người mà em từng nhớ nữa.

" Ư-..? " - Katsuki bàng hoàng, những sự sợ hãi thường ngày vẫn luôn bị sự mạnh mẽ của em lấn áp giờ đang tuôn ra như mưa, em vội chùn bước, trước mặt em hai người đàn ông kia đang nhìn em chằm chằm như thể muốn ghim lên cơ thể này hàng ngàn cái lỗ vậy. Họ chỉ thiếu điều là không thể vồ lấy và xé xác em nữa thôi.

Touya lại gần đến bên em, hắn không còn hớn hở như một đứa trẻ vừa được cho kẹo nữa, gương mặt gã đã hết phân nữa là máu tanh, dưới ánh sáng khi những tiếng sét đánh ngang qua họ lại càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

" Katsuki..đừng sợ " - Touya quỳ một gối trước mặt em, khoé mắt em từ lâu đã đọng một vài giọt nước nhỏ, chúng làm đôi mắt em đỏ hoen. Trông em cứ như thể chỉ là một chú cừu tội nghiệp vậy, Touya không biết nên ôm lấy em để an ủi rồi dẫn em về nhà hay là nên mắng em một trận vì cái tội lì lợm nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ