Chương II

74 9 2
                                    


Katsuki xuyên qua từng bóng cây rộng lớn, nó chạy nhanh tới gốc cây hôm qua, mặt mày của nó đã cau có đến mức nhìn tưởng chừng như đây là gương mặt của một sinh vật nào đó đang bị đe dọa chứ không phải của một đứa trẻ. Bóng râm lớn cứ như đang ôm nó vào lòng khi bàn chân nhỏ bé vừa bước đến gốc cây, những chiếc lá vô tình bởi cơn gió mà xôn xao đến lạ thường.

" TOUYAAAAAAAA " - Nó đưa hai tay lên miệng, bàn tay được duỗi thẳng để tạo nên một chiếc loa nhỏ nhân tạo, Katsuki cố dùng hết sức của mình để hét lên tên của người đàn ông kia.

Tiếng lá thêm phần xôn xao hơn, cơn gió ngày càng lộng hành nơi nó đứng men theo đó là những mầm hoa bắt đầu nở rụa như những ngày đầu xuân, làn gió mát lạnh khẽ làm mái tóc ánh vàng tro lung lay Katsuki nhắm tịt mắt, để cho những dư vị của mùa hè cuốn lấy kinh hồn nó lên không trung. Bất chợt

Mọi thứ bắt đầu héo úa đi một cách nhanh chóng, Katsuki dường như trừng to mắt khi nó bị ép phải nhìn thấy những thứ kinh khủng trước mặt. Những mầm hoa chưa kịp nở rộ đã nhanh chóng úa tàn, dư vị mùa hè dịu mát vừa nãy đã được thế chỗ bởi những hương vị ẩm ướt của mưa và mùi máu tanh được pha lẫn vào trong những giọt nước. Nó bị thứ gì đó, một thứ đen tối gì đó cuốn lấy, những làn khói đen nhanh chóng len lỏi qua cơ thể nhỏ bé của Katsuki, tựa như đang muốn ăn mòn sâu vào linh hồn đang rực cháy này.

" Chào buổi chiều, Hỡi Cô Dâu Yêu Tinh "

Katsuki sởn da gà, cái tông giọng trầm ma mị đó đã thành công doạ sợ nó rồi, làn khói đen bao phủ nó đến nghẹt thở, nó rơm rớm nước mắt. Cố dùng hết sức bình sinh để cố gắng nhìn xem thứ gì đang hiện hữu sau lưng nó, nhưng đáp lại nó, một nụ cười rộng đến tận mang tai cùng với làn da nhăn nheo, theo đó mặc dù đã được mái tóc dài xoã màu xanh che đi. Nhưng có gì đó, thứ đó chập chờn loé lên ánh đỏ cứ như thể được nhuốm bởi muôn vàn máu tanh, thứ đó nhìn chằm chằm vào Katsuki, cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

" Và cũng là, Nương Tử của Phù Thủy " -

Con dấu nhỏ đằng sau cổ nó chợt loé sáng lên hai sắc tím xanh, chúng trộn lẫn vào nhau như muốn được hoà quyện làm một, thử sắc đó như đang muốn thiêu cháy cái cổ trắng ngần của Katsuki, làm nó đau đến phát khóc.

"..T-Touya.." - Giọng nó the thé, bị cuốn lại bởi hàng chục tầng khói đen khiến cho nó đau đớn không thể tả, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Đến đây, thứ sinh vật kia cuối cùng cũng ngưng lại việc nuốt chửng nó, Katsuki khuỵ gối xuống mà ho lấy họ để, cố lấy lại từng hơi thở bị cướp mất. Nó quay lại nhìn về thứ đằng sau, hai bàn tay bé nhỏ túm chặt lấy từng nhánh cỏ dại héo tàn dưới chân nó. Đôi mắt trừng to làm cho từng hạt nước khoé lưng tròng, lần đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ, nó phải chứng kiến thứ ghê tởm đến mức này.

Dưới làn khói đen, thoát ẩn thoát hiện lên một bóng hình của một thanh niên trạc đôi mươi, gã ta ngồi xổm xuống trước mặt nó, khoé miệng từ lâu đã không còn nụ cười đáng sợ đấy khi làn khói phai đi. Một giọng nói cất lên, lần này không phải là giọng nói kinh dị đấy nữa, một giọng nói đủ nghe, không dịu dàng nhưng cũng không đến mức phải ghê tởm.

Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ