Chương I

116 14 2
                                    


Những cơn mưa rào dần nặng hạt, bầu trời dường như đang phiền muộn một thứ gì đó khiến cho mây đen càng trở nên u ám. Dưới những mái hiên nhỏ vẫn len lói bóng dáng của một người phụ nữ, và trong đôi mắt màu ngọc ấy đang lộ rõ sự lo lắng pha giữa ngóng trông.

" Thằng cu nhà chúng ta ghét mưa lắm..."

______

Tiếng bước chân nhỏ đạp lên những vũng nước làm chúng bắn lên tung toé, giữa những tán cây là một đứa trẻ vội vàng dưới cơn mưa rào để trở về với cha mẹ của nó. Katsuki cứ chạy cho dù nước mưa đã ướt đẫm quần áo,  chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà, thế nên nó không ngừng phi mình dưới cơn mưa cho dù có thể bị cảm lạnh.

Vội vàng núp thân hình bé nhỏ của đứa trẻ trạc năm sáu tuổi dưới tán cây cao lớn, nó chỉ biết co ro một góc dưới gốc cây cổ thụ vì lạnh tựa như đang cố tìm một hơi ấm len lỏi. Đó ắt hẳn là lí do nó ghét trời mưa, mưa có thể giúp nó gội sạch phiền muộn, cũng như chúng có thể đem cho nó những nỗi đau xé lòng.

Mưa như trút nước, những hạt nước nặng chĩu cứ dội xuống trần gian một cách nặng nề dường như sẽ chẳng bao giờ ngừng. Katsuki bĩu môi, thầm nói xấu lũ trẻ đã lôi kéo nó lên rừng chơi và rồi bỏ lại nó một mình.

" Nhóc con này không định về à? "

Nó ngước đầu, hai tròng mắt mở to khi có một giọng nói lạ lẫm vang lên, một người? Nó không dám chắc hắn ta là người khi đôi tai của tên đó dài và vểnh lên cứ như lũ yêu tinh nó được nghe trong truyện cổ tích. Hắn ta có mái tóc trắng, theo đó là những vệt tóc mang sắc đen nham nhở như thể từ lâu những lọn tóc đen đó không được chải chuốt gọn gàng.

Đôi mắt màu lam ngọc khẽ híp lại, trông hắn ta cứ như thể một con thú dũng mãnh đang lăm le con mồi của mình. Và điều đó khiến nó khó chịu ra mặt, Katsuki bĩu môi, nó quay phắt sang một bên như thể đang giận dỗi người đàn ông trước mặt.

" Nếu về được thì tôi đã không ở đây "

Đôi mắt to tròn khẽ liếc sang phía người đàn ông kia, Katsuki có vết hơi khó hiểu khi mặt hắn ta lộ rõ vẻ bất ngờ khó tả. Cứ như kiểu hắn vừa gặp một thứ gì đó kinh khủng lắm vậy, giữa một đứa trẻ và người trưởng thành kia bắt đầu vẽ lên một sợ tơ vô hình, như đang gắn kết hai người lại với nhau.

Hắn ta bắt đầu bước vào bóng râm của những tán cây phủ xuống, như đang phá vỡ ranh giới giữa hai người họ. Hắn bước đến và ngồi xổm xuống trước mặt Katsuki, tay hắn vẫn giữ khư khư chiếc ô màu đen và gương mặt điển trai đó lại nở một nụ cười méo mó trông chả khác gì mấy tên tội phạm mà nó thấy trên TV. Đứa trẻ bắt đầu cảm thấy e dè trước nụ cười này.

" Ta có thể đưa nhóc về, với một điều kiện là ngày mai hãy quay lại đây khi trời nắng đến lúc đó ta sẽ dắt đến cho nhóc một người bạn " -

Katsuki chần chứ trước lời điều kiện đang mời gọi nó, nó hết nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt rồi lại nhìn lên gương mặt không thể hiện một chút mong chờ nào như những người bình thường mà nó hay thấy, nó e dè mãi chưa dám quyết định như thể nó muốn đối phương xác nhận hắn không phải người xấu..

" Ta sẽ đưa nhóc về đến tận tay Mitsuki, yên tâm đi ta không phải người xấu đâu, nếu nhóc hứa với điều kiện ta vừa đưa trên, ta sẽ cho nhóc thấy món quà ta chuẩn bị "

" Không ai đi tặng quà cho người lạ cả " - Katsuki lắc đầu nghoe nguẩy trong khi hai đôi mắt vẫn mở to nhìn chăm chăm về phía gã người lạ kia.

" Thuyết phục nhóc con nóng tính này khó thật, nếu nhóc không chịu quyết định ta sẽ bỏ nhóc lại đấy không ai biết trong rừng có những gì đâu " - Hắn ta lộ rõ vẻ mặt khó chịu, bàn tay đang chìa ra bỗng chốc rụt lại, hắn đứng tắp dậy, bước đi những bước rời xa đứa trẻ đang còn chần chừ.

Bỗng chốc thấy như bị bỏ lại, Katsuki vội chạy đến ôm chân của gã kia, mặt nó úp vào chân hắn ta gượng gạo như đang cố lẽn bẽn mà thốt lên những lời nói nhỏ nhẹ mà trước đây nó chưa từng thốt ra - " Tôi muốn về, xin anh hãy đưa tôi về đi " - Bàn tay bé nhỏ nắm chặt ống quần như đang không cho người đàn ông được bước thêm một bước nào nữa.

Gã người kia liếc xuống nhìn đứa trẻ trước mắt, khẽ cúi xuống đưa tay chạm lên đầu nó. Gã thở hắt ra rồi khẽ nói - " Ta sẽ không bỏ lại Cô Dâu Yêu Tinh một mình đâu " -

Nghe đến đây, Katsuki vội ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một cách khó hiểu nhưng chưa để nó kịp nói thêm lời gì, hắn đã dùng bàn tay vừa xoa đầu nó vội vàng che mắt nó lại, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay đang che mắt Katsuki.

" Hãy nhớ, ta là Touya, một Yêu Tinh còn nhóc chính là Katsuki, là Cô Dâu của Yêu Tinh này "

______

Lúc Katsuki tỉnh dậy trời đã nhóm nhem tối, nó vội ngồi bật dậy và cố nhớ lại những gì đã xảy ra, lúc bấy giờ nó mới nhận ra nơi mình vừa thức dậy chính là căn nhà thân quen của nó, nơi mà nó thuộc về.

Nó nhảy xuống giường, bắt đầu từng bước rón rén ra ngoài như vừa gây ra một tội lớn và đang nhẹ nhàng tẩu thoát.

" Katsuki ! "

Một giọng nói lớn gọi tên nó, làm nó giật bắn mình mà bấu chặt hai tay nhỏ vào cánh của gỗ, Mitsuki chống hay tay ngang hông, bà bày ra rõ vẻ mặt khó chịu mà nhìn xuống thằng cu nhà mình.

" Ra ngoài ăn cơm nhanh, mày còn đứng đây làm gì !? "

______

Mitsuki ngồi vắt chéo chân dưới bàn ăn, bà khẽ thở dài, tay bà chống lấy cằm và đang nhớ lại điều gì đó khiến bà phiền lòng. Nhận thấy vợ mình dường như có tâm sự, Masaru cũng lấy làm lo lắng mà hỏi vợ.

" Có chuyện gì hả em? "

Bà khẽ liếc đến chồng mình, thật lòng trước ánh mắt lo lắng của chồng bà cũng không biết phải làm sao cho Katsuki. Thằng cu nhà bà đã dây vào thứ không nên dây rồi.

" Mới ba tiếng trước, có hai chàng trai gõ cửa nhà mình, một trong số đó còn bế Katsuki nhà ta..Không biết tại sao, em lại thấy khá lo lắng cho thằng bé khi thấy hai người đó, em thật sự có dự cảm không lành " - Mitsuki nheo mắt, hai chân mày bà nhíu lại đầy mệt mỏi, vợ chồng và có mình Katsuki là con, việc mất thằng bé bà còn chưa dám nghĩ đến. Huống chi là hai người xa lạ đang bế bồng con trai bà..

Masuru bối rối, ông không biết nên an ủi vợ mình như nào chỉ đành buông ra một câu không sao, những nét mặt bất an xen lẫn giữa khó chịu vẫn ở đấy, nó vẫn hiện hữu rõ mồn một trên mặt Mitsuki và ông không biết nên làm sao cho chúng biến mất. Ông đứng dậy, thở hắt ra rồi tiến nước về phía Mitsuki, ông đặt hai tay mình lên vai bà và cố gắng xoa dịu những phiền muộn mà bà đang giữ trong lòng.

Bóng đèn điện vụt tắt khi mà đôi vợ chồng quyết định nên kết thúc ngày hôm nay sớm hơn, đằng sau bức tường chỉ cách họ vài nước chân. Một bóng hình thấp bé cùng đôi mắt ánh đỏ đang nhìn chăm chăm xuống sàn nhà gỗ.

Katsuki chậm rãi bước từng bước rồi sau đó lặng lẽ trèo lên giường của nó, nó không tài nào ngủ được khi suy nghĩ lời nói kĩ quặc của tên kia.

" Touya..?..Cô dâu yêu tinh..? "

Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ