Uống say

368 65 3
                                    

"1! 2! 3! Dô!!!!"

"Mau uống cạn đi."

"Hôm nay chúng ta phải uống cho thật đã , thật say mới thể hiện được niềm vui này."

Hoseok nhìn mọi người uống hết ly này đến ly khác. Cậu không biết nên cười hay nên khóc với cảm xúc của bản thân bây giờ nữa.

"Sao hoseok lại không uống. Cùng uống đi chứ!"

"Dạ thôi. Em không uống được bia."

"Uống đi. Em trưởng thành rồi còn sợ gì. Có thầy ở đây, thầy sẽ đưa chúng ta về."

"Dạ..."hoseok đưa ánh mắt cầu cứu sang thầy của mình.

Nhưng mà hình thầy không thương hoseok rồi:"uống đi, có thầy lo."

Hoseok đành tiếp ly bia trên tay của tiền bối. Bắt đầu uống. Cậu không biết bản thân đã uống bao nhiêu nữa. Nhưng mà, đủ để cậu gục xuống tại chỗ và thức dậy vào ngày hôm sau với cái đầu đau nhức.

Trong cơn say cậu đã làm loạn cả lên. Làm cho các huynh cũng tỉnh cả rượu. Họ ngồi đó chỉ để nghe cậu nức nở than thở.

Bọn họ chưa từng buông thả bản thân. Với tư cách là một tuyển thủ của quốc gia. Bọn họ luôn phải nghiêm túc, luôn bị quản thúc nghiêm khắc. Bia là thứ xa xỉ đối với họ. Không phải không mua nổi. Nhưng là vì vấn đề tình trạng sức khoẻ khi đi thi, nên bọn họ không được quá buông thả bản thân.

Riêng hôm nay vì hoseok mà bọn họ lại quyết định buông bản thân một lần. Họ thương hoseok như em trai ruột trong nhà. Một đứa em trai đủ tuổi trưởng thành. Nhưng không đủ sự chững chạc trong người.

"Hức ...em phải làm sao đây....em thích cậu ấy nhiều vậy..."

"Nhưng mà cậu ấy lại...lại chỉ thấy cô ấy.."

Hoseok nấc lên từng hồi. Cậu đã bắt đầu say từ ly thứ tư. Tửu lượng của hoseok không được tốt như các anh trong nhóm.

Cậu bắt đầu càm ràm về mọi thứ.

"Tại sao không phải là em.."

"Tại sao em không phải là con gái ..."

"Trái đắng mà tiền bối từng nói quả thực sự rất đắng. Nó đắng đến nỗi, em không thể nuốt trôi. Em sắp...hức...nôn mất ra rồi."

Hoseok không càn không quấy. Khi say cậu chỉ nói nhiều hơn thôi. Cũng tốt, như vậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn. Khiến lòng cậu nhẹ hơn.

Thầy của cậu vội đến nhẹ vuốt lưng nhỏ đang run rẩy từng hồi.

"Hoseok ngoan, con đã làm rất giỏi rồi. Đừng tự trách bản thân nữa."

"Thầy ơi....cậu ấy sắp kết hôn rồi ..thầy ơi..con phải làm sao đây..."

"Con thực sự rất thích cậu ấy."

"Sao con lại không nói cho cậu ấy biết?"

"Con không thể...hức...cậu ấy...cậu ấy không thích con trai..."

"H-hức...con tỏ tình rồi. Nhưng mà cậu ấy nói chỉ thích làm bạn với con thôi..."

"Con đau quá, đau quá đi thầy."

Hoseok khóc nấc từng hồi. Cậu không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Vậy mà, cậu lại không thể yêu một người. Chính xác là cậu không có cách nào để yêu người ấy.

Người ấy, đối với cậu quá xa vời. Cậu với không tới. Thử hỏi, cậu phải làm sao đây. Nên buông hay vẫn tiếp tục đây?

Nhưng cách nào đi nữa, người đau vẫn là cậu. Người âm thầm vẫn là cậu.

"Thằng bé ngốc. Ngoài kia nhiều người như vậy, tại sao lại chỉ thích mỗi người đó như vậy chứ?"

"Thích người như vậy, chỉ khiến em phải đau khổ hơn thôi. Em trai à..."

Hoseok sau khi khóc xong liền vì mệt mỏi mà thiếp đi. Trong mơ cậu vẫn còn nấc lên từng hồi. Nỗi ấm ức này có lẽ cậu phải mang bên mình rất lâu rồi đây.

"Đứa trẻ ngốc. Vốn dĩ khi sinh ra, chúng ta đều bắt đầu bằng những giọt nước mắt. Cho nên con đường phía trước con đi vẫn còn rất nhiều đau khổ. Vẫn còn nhiều vất vả hơn."

"Chỉ là con đừng đánh mất bản thân của mình. Hãy nhớ rõ điều ấy, có biết không?"

"Đứa trẻ ngốc này, có lẽ cũng phải đến lúc đối diện với sự trưởng thành rồi. Có đúng không thầy?"_tiền bối jin.

"Ừm."

"Thầy chỉ sợ, hoseok không chống đỡ nổi mất. Thằng bé quá nhạy cảm."

"Nhưng con tin rằng hoseok sẽ làm được mà. Thằng bé rất giỏi."

"Chúng con cũng tin như vậy."

"Bắt đầu cuộc đời này bằng những giọt nước mắt. Nhưng đừng vì ai mà rơi giọt nào nữa nha con ơi. Không đáng đâu."

"Cuộc đời đắng cay, chua ngọt. Nhưng vị nào của cuộc đời riêng con. Thì phải do con quyết định."

"Nếu bắt đầu cuộc đời này bằng những giọt nước mắt rồi. Thì hãy tiếp tục cuộc đời bằng những nụ cười. Vẽ thêm vài bức tranh ngọt ngào. Tô cho cuộc sống bằng những màu khác nhau."

"Những điều bản thân nghĩ rằng không làm được thì vẫn mãi là nghĩ. Cho nên hãy thử, dù thất bại cũng không sao. Ít nhất con cũng được cho bản thân những bài học đầy quý giá. Những sai lầm độc nhất."

"Cho nên, con ơi...hãy cứ sống tiếp đi nhé. Cuộc đời còn dài, con sẽ gặp được nhiều người hơn thôi."

"Con nhé!"

Không biết sau này cuộc đời cả hai ra sao. Nhưng ít nhất bây giờ hoseok đã thắng. Cậu thắng bởi sự âm thầm. Bởi những cái thầm lặng nhất.

Yêu anh thầm lặng. Thương anh thầm lặng.

Ôi cái chữ thương, nặng biết bao nhiêu. Có được bấy nhiêu người nói thương ta. Có biết nhiêu người thực hiện được điều đó. Vậy mà hoseok lặng lẽ mà thương anh. Lặng lẽ đến nỗi đau lòng.

Thương người, cậu đem cả trái tim cả tấm lòng để thương. Hoseok không thể khóc trước gia đình. Nó quá phức tạp. Cậu sẽ không biết giải thích như nào cho mọi người hiểu.

Cho nên đến bây giờ. Khi cậu rơi vào giấc mơ nhưng vẫn không ngừng rơi nước mắt.

Bầu trời trong cậu dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Bầu trời ấy bây giờ chỉ còn mỗi mảng u buồn, bão lớn kéo đến từng đợt.

Bên Em Từ Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ