Bàn luận

233 41 0
                                    

"sao thầy ấy lại dễ dàng tha cho chúng ta vậy?"

"Thầy ấy từ đầu đã khó chịu với chúng ta rồi. Có phải thầy định làm gì nữa không?"

"Tôi nghe nói thầy jung là người giỏi nhất trong đội của họ. Lần này cậu đụng nhầm người rồi ju à!"

Ju chính là người khi nãy khiêu chiến với jung hoseok. Cậu nhóc vẫn chưa thể tin được bản thân đã thua. Bỏ chén xuống và  dùng điện thoại tra thông tin. Cậu vừa gõ đến từ jung hose...thôi thì đã hiện thẳng tên của hoseok lên rồi.

"Ju cậu tìm gì đó?"

"Tôi đang tìm thông tin của thầy jung."

"..."

Cả đám sững người khi nhìn thấy thông tin đang được hiện lên. Đây....đây là doạ người à?

"Thầy jung....là người đã đạt giải bắn súng năm đó?"

"Ôi trời ơi, đỉnh vậy. "

"Người trẻ tuổi nhất đạt giải nhất sau 75 năm cuộc thi thành lập luôn."

"Ju à, lần này cậu đụng nhầm người thật rồi."

"Thì ra lúc nãy thầy ấy kêu chúng ta tra thông tin trước khi suy nghĩ. Ra là lí do này."

"Vậy là ban nãy thầy nhường chúng ta rồi. Với cự li 500m đó có là gì với thầy cơ chứ?"

"Các cậu im đi."ju tự nhiên lại nổi điên lên, quát hết tất cả mọi người.

"Thua thì thua thôi, cậu nổi điên cái gì?"

"Đúng đó. Tôi thấy cậu đang không chấp nhận bản thân đã thua. Người tự cao như vậy thì làm sao thắng được ai."

"Các cậu có im không? Tôi không chấp nhận bản thân thua đâu."

Ju nghiến răng nghiến lợi. Tay nắm thành nắm đấm.

"Không phục?"hoseok từ đâu đi đến. Cậu nhẹ nhàng buông lời.

"Không phục thì ra ngoài chạy cho tôi 30 vòng sân đi. Chạy đến khi nào phục thì thôi. Nhanh!"

Hoseok hét lên khiến cho đám sinh viên phải khiếp sợ:"sao? Vào đây rồi vẫn tưởng bản thân là con ông cháu cha. Vẫn tưởng bản thân có uy quyền lắm sao?"

Cậu cười to:"haha! Đáng yêu thế, sao mà ngây thơ quá vậy nè."

Hoseok chỉa thẳng cây súng trên tay vào thái dương của ju, đầu nồng có vẻ vừa được bắn nên còn hơi nóng. Khi chạm vào da của ju khiến cậu ta phải hét lên vì đau.

"Tôi không ngại cho cậu một ấn tại đây đâu, ju àh."

"Em...em biết lỗi rồi thưa thầy."

"Vậy 30 vòng thì có quá nhiều không công tử ju?"

"Dạ...dạ thưa không nhiều."

"Vậy thì chạy 40 vòng đi."

"Hả? Không phải vừa nãy thầy nói..."

"Sao?"

Ju vội vàng đi chịu phạt. Không dám nói câu nào nữa. Đám sinh viên này rơi vào tay cậu thì chỉ có phục tùng mà thôi. Để cậu xem xem bọn họ cứng đầu đến dường nào.

Sau giờ học thì tất cả được ăn cơm. Sau đó, về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Cứ như vậy mà tập luyện suốt hơn ba tháng. Tất cả dần quen với việc tập luyện cũng như nghe lời hơn trước rất nhiều. Đồng thời, thời gian mọi người gặp jung hoseok cũng nhiều hơn. Các tiết dạy của cậu thì bọn sinh viên ngoan ngoãn hẳn ra. Hoseok cũng không ý kiến gì nhưng mà cậu vẫn quyết định để bọn họ ở lại tập thêm nửa tháng nữa.

Trong giờ nghỉ ngơi hôm nay đã xảy ra một vấn đề. Mọi người đang tập trung nghỉ ngơi ở sân thì bỗng thấy một chiếc xe chuyên dụng chạy vào quân trại với một tốc độ rất nhanh.

Hoseok thấy vậy thì liền đứng dậy xem tình hình.

"Đội 1, nghe rõ trả lời."

"Đội 1, nghe rõ."

"Các cậu kiểm tra chiếc xe đó là của ai."

"Tuân lệnh."

Khi người của cậu tiến lại gần với chiếc xe hơn thì bỗng nhiên người trên xe bước xuống. Cô nàng lao ra ngoài với trạng thái hoảng sợ. Khi cô vừa bước xuống đã ngó nghiêng gọi "a tích"  hoseok đứng từ xa liền nhận ra ngay.

"An nhiên?"

Cô gái khi thấy được hoseok thì lao đến như ai rượt đuổi. Cô hoảng sợ gọi a tích rồi lao thẳng vào người cậu.

"A tích, cứu em...cứu em a tích."

"An nhiên, có chuyện gì? Bình tĩnh nói anh nghe, đừng hoảng có anh rồi."

Hoseok nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Cậu ôm cô vào lòng trấn an. Thấy cô hoảng loạn vậy thì cậu rất lo lắng. An nhiên ôm chặt lại cậu cứ khóc vẫn chưa ổn định được tinh thân nên hoảng sợ tột cùng.

"Ngoan, bình tĩnh."

"Em sợ, a tích à...có người muốn giết em."

Đám sinh viên ngồi gần đó không hiểu cô đang nói gì cả. Bọn họ chỉ thấy giáo quan jung đang bị một cô gái xinh đẹp ôm lấy chặt mà thôi. Tính tò mò của bọn họ liền nổi dậy.

"Này, nghe anh nói. Ai là người muốn giết em?"

"Em...E-em không nhìn rõ mặt họ. Nhưng mà họ đông lắm, trên 10 người. Bọn họ ra tay tàn nhẫn lắm. Bọn họ....bọn họ..."

An nhiên bỗng mất bình tĩnh. Cô ăn nói lắp bắp, chữ có chữ không. Hoseok thấy vậy liền bế cô lên rồi đưa cô về phòng mình.

"An nhiên ngoan, anh không hỏi nữa. Em bình tĩnh lại nha?"

Cô gái giữ im lặng. Hoseok thấy vậy liền bước nhanh hơn.

"Này, giáo quan ẵm thế chắc là người yêu rồi."

"Sao cậu lại biết người yêu? Lỡ như em gái thì sao. Dù gì nhìn mặt cô gái trẻ vậy hơn nữa nhìn người cũng nhỏ nhắn nữa."

"Chả có em gái nào cả. Bộ mọi người không biết là giáo quan jung là con một à?"

"Vậy cô gái đó là ai? Nhìn giáo quan dịu dàng lắm luôn."

"Đi hỏi giáo quan han đi. Tớ thấy han giáo quan thân tín với jung giáo quan lắm."

"Thôi đi, dễ gì giáo quan chịu trả lời chúng ta."

Cả đám đang bình luận về người hoseok bế về thì bị hai vị giáo quan khác đến trước mặt cảnh cáo. Bọn họ phạt tất cả chạy 5 vòng sân vì tội bàn luận chuyện riêng tư của giáo quan sau lưng. Còn tội nữa là gây ồn ào mất trật tự.

"Nhanh lên."

"Vâng ạ."

Bên Em Từ Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ