thương xót

436 71 11
                                    

"đau lắm không?"

"Không cần cậu lo đâu. Mau về nghỉ ngơi đi."

Yoongi nghe cậu nói thế nhưng vẫn quyết không chịu thoả thuận mà làm theo lời cậu. Anh ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng lau vết máu để lộ ra những vết thương bên trong. Trên người cậu toàn là những vết ngang dọc chằng chịt, hình như là do móng vuốt của con thú đó để lại.

"Đau không?"

"..."

"Tớ rửa vết thương cho cậu nha?"

"..."

"Sao cậu lại ...."

Mặc cho yoongi hỏi han cậu nhiều đến như nào thì hoseok vẫn chọn ngồi im. Cậu không đáp trả anh, cũng chẳng muốn giao tiếp với anh.

"Đừng như vậy với tớ...hoseok à."

Yoongi dừng lại chăm chú nhìn cậu. Vết máu ở ngay môi bị hoseok liếm nhẹ qua. Cậu đáp trả lại ánh mắt kinh ngạc của yoongi.

"Sao? Sợ rồi à?"

"Không. Chẳng sợ."

Yoongi nhớm người đến, kề mặt mình gần mặt cậu sau đó liền hôn lên vết thương đang chảy máu ở môi cậu. Hoseok liền bị yoongi làm cho bất ngờ.

Cậu vội vàng muốn tránh đi cái hôn mờ ám đó của anh. Nhưng yoongi lại không chịu thua, anh nắm chặt lấy cổ cậu ra sức mà hôn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng bỗng chuyển mạnh bạo hơn bao giờ hết. Hoseok bị anh hôn đến choáng váng mà ngã về sau. Cho đến khi dứt nụ hôn, hoseok vẫn chưa hoàng hồn. Cậu bất động nhìn yoongi.

"Sao lại giấu tớ?"

"?"

"Chuyện của mấy năm trước, sao cậu lại không nói cho tớ biết?"

"Yoongi..."

"Tớ không ngốc như cậu tưởng, hoseok à. Tớ cũng biết điều tra mà. Tớ cũng có quyền được biết chứ."

"Giấu cậu?"

"Đúng vậy. Cậu giấu tớ rất nhiều."

Yoongi chỉ vào những vết thương cũ của cậu:" những vết thương này là ví dụ. Sao cậu lại không nói tớ?"

"Nói với cậu?"

"Chẳng phải cậu bận lo cho cô nàng người yêu của cậu rồi sao?"hoseok giọng nói đầy chế giễu.

"Cậu...biết hết rồi đúng không? Vậy tại sao năm đó không gặp để giải thích với tớ?"

Yoongi dường như trở nên kích động hơn. Anh nắm lấy vai cậu:" tại sao lại để tớ sống cùng người phụ nữ đó suốt bao nhiêu năm như vậy?"

"Bởi vì sao hả!" Yoongi gào lên.

"Bởi vì cậu nói...cậu không thích tớ...cậu không thích con trai..."

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên thì hoseok đã cho tập hợp. Cậu trong trang phục quân đội thật sự rất hợp. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu cùng cử chỉ đã khiến cho đám sinh viên phải kiêng nể. Chúng nhanh chân chạy đến nhưng không dám than phiền một câu.

Đưa tay lên xem giờ, hoseok liền nói:" trễ 1 phút, quá chậm. Phạt chạy năm vòng."

Lúc này cả đám mới hả lên một tiếng đầy mệt mỏi.

Bên Em Từ Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ