1

573 30 0
                                    

"Làm sao sống được mà không yêu
Không thương không nhớ một kẻ nào... "
_Xuân Diệu_

Khung giờ ra chơi vốn đã náo nhiệt, nay ở một lớp học nọ lại càng náo nhiệt. Tiếng "ong bướm" vang vọng trong lớp, một kẻ nói chục người im mà tựa như buôn chợ hừng sáng, náo nhiệt thật sự rất náo nhiệt.

"Mẹ nó thằng phiền phức này phiền chết tao mà"

Không biết nói cho người đối diện nghe hay nói cho những kẻ xung quanh nghe, người này phải tốn không ít lực mà phung ra đống chữ chói tai này. Dứt câu chưa bao lâu đã phải đón nhận câu nữa rồi, giọng ngay từ đầu đã không giấu nỗi căm phẫn, nay lại một lần xã hết trực tiếp thét lớn

"CÚT"

Đích đến của đống chữ thối này chỉ có một người là Apo Nattawin nhưng người nghe phải đến chục người hơn, không phải quý tử nhà Romsaithong đang cố ý hạ bệ nó đó chứ. Mà dù sao những kẻ buông chuyện này đã nghe đến quen rồi chẳng còn gì lạ lẫm, từ hồi yên vị trong lớp này có ngày nào mà bọn họ không nghe đôi nam nam này buông lời " ong bướm " với nhau.
Đều đặn ở cái lớp này một ngày hai lần nó, đều sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt Mile Phakphum. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nó cứ chạy qua lớp hắn vào giờ ra chơi và ra về, nó vì hắn mà lụy chết đi được. Còn hắn mỗi lần gặp là lại mắng nhiết không thôi, là tên súc sinh vô tình. Thế mà qua ống kính của nó, hắn chính là lạnh lùng hảo soái, yêu đến ngu từ này chính là nói nó. Kẻ buôn chuyện xem nó là cái đuôi của hắn, còn với hắn nó chính là kẻ bám đuôi phiền phức mà ba hắn phó thác cho.

Căn cơ chuyện này phải bắt đầu từ khi nó và hắn còn nhỏ, cái thuở ba bước té một uống sữa qua ngày. Nó kiếp trước chẳng biết gây bao nhiêu nghiệp mà kiếp này vừa đậu vào gia đình này, nó đã gây ra không ít tai ương, từ ngày mẹ nó sinh nó ra gia đình nó đã chịu không ít sóng gió. Mẹ nó vì nó mà ngủ một giấc dài, còn việc kinh doanh của gia đình trượt mất phanh, Cha nó vì thế mà lao đầu vào công việc, lao tâm khổ tứ nhiều như vậy mà cũng chẳng khá hơn là bao. Nó từ lúc sinh ra đã được người nhà cay nghiệt gọi là sao chổi. Còn hắn chính là quý tử nhà Romsaithong, sinh ra ở vạch đích chẳng phải lo cái gì, đời hắn phải gọi là mượt mà vô cùng, chỉ là từ lúc có nó đời hắn lại sần sùi kinh khủng. Không phải gia đình hai bên có giao tình, cả đời nó mơ cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện lại gần hắn, Mile Phakphum cao quý đến thế cơ mà. Chuyện làm ăn của gia đình nó ngày càng mất phanh, lao thẳng xuống đáy vực không điểm dừng, muốn lên lại thật sự là rất khó. Nhưng mà đến tay gia đình hắn lại chuyển thành rất dễ, đưa tay ra cứu giúp gia đình nó, gia đình hắn thành công trở thành "Đức cứu thế" trong lòng Cha nó, ông ta biết ơn gia đình hắn lắm biết ơn đến độ gói con mình vào hộp như vật cóng phẩm đem dâng lên cho nhà Romsaithong, trong mắt người đời thì là người có ơn trả ơn còn trong mắt Mile Phakphum chính là lấy quáng báo ơn, đẩy thứ của nợ cho nhà hắn nếu lúc đấy hắn biết chắc chắn sẽ nhẹ nhàng từ chối cóng phẩm phiền phức này.
Gia đình hắn cũng tốt quá mức rồi phải không, vốn gia đình nó muốn hợp tác để vực dậy, thế mà gia đình hắn lại trực tiếp đem công ty của cha nó về dưới trướng công ty mình. Còn lời thêm món cóng phẩm trung thành vô bờ bến với con trai họ, đúng là "ở hiền gặp lành" lần này gia đình hắn hốt núi vàng mà vẫn mang tiếng thơm.
Apo Nattawin từ đó đã mặc định gia đình hắn là ân nhân của gia đình nó, thiếu điều muốn thờ cả gia đình hắn. Thuận theo sự nhờ vả của cha hắn nó luôn tận tình chăm sóc hắn, đến nay là năm thứ 10 rồi, nó bắt đầu nhận nhiệm vụ từ năm 7 tuổi cơ đấy. Hên cho hắn nó không may phải học khác lớp nếu không chăm sóc chắc chắn sẽ nhiệt tình hơn.

[Mileapo] NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ