4

164 26 0
                                    

Cái nắng dịu vào buổi xế chiều cùng với những đám mây lềnh bềnh trên bầu trời xanh thẩm, gió nhè nhẹ khẽ lướt trên đám cỏ đang nhấp nhô, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng hai đứa trẻ nô đùa, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một khung cảnh hết sức động lòng người.
Trên khu vườn nhà Romsaithong, hai đứa trẻ cùng nhau cười nói rộn cả một vùng trời. Bé lớn thì không ngừng với lấy bé nhỏ, bé nhỏ thì không ngừng chảy trốn bé lớn, trò chơi của bọn con nít đấy mà, thật ngây ngô . Bé lớn đang chăm chú vẽ lại bầu trời xinh đẹp trước mắt, bé nhỏ thì đang lây hoay không biết bắt đầu vẽ từ đâu. Bé lớn thì ngân nga câu hát vui tươi, bé nhỏ thì đang chăm chú lắng nghe, môi cười toe toét tay vỗ không ngừng. Bé lớn đang kể truyện cổ tích, bé nhỏ nằm trên đùi bé lớn yên lặng lắng nghe. Bé lớn cố chạy thật nhanh để diều bay phất phới, bé nhỏ ngước nhìn diều mà nhảy lên vui sướng. Hai đứa nhỏ hai tâm tư khác nhau nhưng khi ở bên nhau lại khiến người khác trầm trồ ghen tị.
Hai đứa trẻ thật nổi bật, nổi bật đến mức làm nhòe đi đứa trẻ đang đứng trong góc tối giương đôi mắt ngấn lệ nhìn bé lớn và bé nhỏ vui đùa với nhau.
Apo Nattawin không phải bé nhỏ càng không phải bé lớn, nó chính là đứa trẻ trong góc tối kia, thân thể suy nhược, ăn mặc nhếch nhác, gương mặt gầy gò lắm lem nước mắt, môi mím chặt kèm theo đó là đôi ba tiếng sục sịt. Nó chẳng khác gì đồ bỏ đi, thật dơ bẩn. Điều này luôn nhắc nhở, nó là đứa trẻ sao chổi bị cả gia tộc ruồng bỏ.
Nó bị cha nó bỏ bê từ lúc sinh ra, bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh đã bị cha nó chửi rủa, bị xem là "cái thớt" hả giận, lên bảy thì trực tiếp bị quăng vào gia đình Romsaithong. Còn có ai khổ hơn nó nữa chứ, một đứa trẻ đáng thương.
Ngày đầu đến gia đình hắn, nó đã thấy hắn cùng với cậu bạn nào đó rất dễ thương đang chơi đùa trong khu vườn, nhìn bọn họ rất vui rất hạnh phúc, nó cũng rất muốn như vậy rất muốn được chơi chung, rất muốn được bé lớn yêu thương. Nhưng nó bây giờ, chỉ cần thấy thôi cũng đủ khiến người khác một phen trấn kinh.
Ngày nó bước vào đây, cha nó liên lục dặn dò nó phải lấy lòng nhà Romsaithong bằng mọi cách, ông ta cứ lãm nhãm với nó miết, đây là lần đầu tiên ông ta nói nhiều đến vậy. Nó ban đầu cũng chẳng muốn quan tâm, nó cũng chẳng phải các phi tần thuở xưa mà cần phải ra sức tranh sủng, nhưng khi bắt gặp một màng yêu chiều của bé lớn dành cho bé nhỏ, nó đã để tâm lời cha nó dặn, lòng nó không yên mà trỗi dậy một ham muốn xấu xa.

"Đây là đứa nhóc mà "người bạn" ta gửi đến ư" Chủ nhân của ngôi nhà chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng nó, cất giọng uy nghiêm pha lẫn giễu cợt, lời nói là đang hướng đến quản gia bên cạnh, nhưng mắt người này sớm đã đặt hết lên người Nattawin mà đánh giá
"Vâng thưa ngài"
Nghe âm thanh bất ngờ được phát ra nó không khỏi giựt mình quay quắc người lại. Không dám cất tiếng chỉ dám đưa mắt mèo nhìn người trước mắt, nó biết người trước mắt chắc chắn không tầm thường trong ngôi nhà này, liền làm ra một vẻ bi thương động lòng người. Lão chắc không phải là đã bị nó cảm hóa rồi chứ, lão đang nhẹ nhàng khom lưng xuống xoa đầu nó!
"Từ nay con cứ xem đây là nhà của mình"
"Có phải con bị bán rồi không"
"Có phải con sẽ bị...hức...nhốt ở đây mã..i, không còn được gặp cha nữa không...hức.."
" không, không bé con, con không bị bán chỉ là cha con đang gửi gắm con cho ta để dạy con thành bé ngoan thôi"
"Nếu.. con thành bé ngoan..hức con... sẽ được về chứ ạ"
"Phải phải con sẽ được về"
"Vậy.. hức.. làm sao để trở thành trẻ ngoan ạ"
"Trước hết con nên đi tắm và thay đồ đẹp, quản gia sẽ giúp con, sau khi chuẩn bị xong hãy đến chỗ ta để nhận nhiệm vụ của bé ngoan"
"Vâng ạ"
Cuộc đối thoại một lớn một nhỏ, kẻ lớn thì ranh mãnh gian tà, kẻ nhỏ thì e dè đáng thương. Kết thúc cuộc đối thoại nó được quản gia dẫn đến một căn phòng, căn phòng này ở lầu hai là phòng cuối dãy bên phải, dãy này còn có thêm 2 căn phòng nữa, phòng này tone màu chủ đạo là màu xanh da trời và trắng được kết hợp hài hòa trông rất mát mắt, căn phòng rất sạch sẽ nội thất đầy đủ, đối diện cửa ra vào là một bức tường kính có rèm che phủ nơi đây có thể nhìn ra khu vườn của gia đình này ở đây đón nắng cũng rất tốt, chung quy lại thì rất phù hợp với trẻ con, ít nhất là nó.
Sau khi tắm rữa sạch sẽ, mặc lên mình bộ đồ lịch sự đẹp mắt được chuẩn bị sẵn, nó bắt đầu khẽ bước đến chỗ quản gia, người đã đứng chờ nó sau cửa. Hiện tại nó cùng với quản gia đã ở trước cửa phòng làm việc của lão.

"Thưa ngài, đã đến ngồi ạ"
"Vào đi" tiếng nói uy quyền phát ra từ bên trong căn phòng tầng năm vang vọng ra bên ngoài, không trả lời liền nhưng cũng đủ nhanh để người kia không phải chờ đợi.
Người quản gia mở cửa, sau đó lùi qua một bên nhường bước cho nó, còn ông vẫn đứng đó đợi cho nó đã bước vào liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Con đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ của mình rồi đúng chứ?"
"Vâng"
"Nghe đây đứa trẻ ngoan, ta muốn con chăm sóc con của ta có được không?"
"Con của ngài ạ"
"Phải, con của ta, đứa trẻ, con thấy ở khu vườn lúc nãy, là đứa trẻ đeo kính chơi cùng đứa trẻ dễ thương"
"Sao nào, có được không?"
"......"
"......"
"Được ạ".
Không phải là câu cầu khiến mà là câu khẳng định.
Nó chưa tìm đến đã có người mở đường cho nó, khởi đầu tốt đẹp.

[Mileapo] NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ