6

237 31 6
                                    

"Nè, mau nhanh lên"

Đôi trẻ trạc 10 tuổi , hắn thì ung dung lao thẳng về phía trước, nó thì vất vả chạy theo sau, tay còn vác theo mớ táo được nó đựng gọn trong áo.

"Mau đợi.. chủ nhân mau đợi em.. ha.. em mệt lắm rồi"

"Lề mề như vậy muốn bị bắt à quỷ nhỏ"

"Em còn phải.. ha vác theo chiến lợi phẩm của chủ nhân đó"

Hừ nhìn nó chật vật mà chạy thật thấy thương làm sao, đang chạy hăng hái thì nó bỗng la lên một tiếng thất thanh. Nó ngã rồi.

Đống táo lăn long lóc còn nó thì ngã chúi người về phía trước, mặt không kiên dè mà ập thẳng xuống đất. Tình cảnh thật khiến nó không muốn đứng dậy một phần vì đau một phần là vì có người đang nhìn nó chằm chằm

"Này bị sao đấy hả"

"Chạy kiểu gì đấy"

"Mau đứng lên"

"Quỷ nhỏ có nghe không"

"Phiền phức"

"Nè, có nghe thấy không"

"Đừng hòng dọa tao"

"Nè mày có sao không mau đứng dậy đi mà"

Một người nằm sấp tay chân duỗi thẳng mặt chôn vào đất. Một người quỳ trước mặt lay lay người nằm sấp miệng không ngừng luyên thuyên.

Quỷ nhỏ này chắc sẽ không vì một cú ngã mà chết đó chứ. Không lẽ lúc ngã trúng vào táo, bị táo đâm trọng thương rồi. Hắn thật sự không dấu nổi vẻ lo lắng, tay chân cứ quơ lung tung nhưng miệng lại chẳng nói được lời yêu thương, tay cũng chẳng dám đỡ người kia dậy

Ha nó ngẩn đầu lên rồi, nó ngước đầu lên mặt đầm đìa nước mắt không dấu nổi sự đau đớn sau cú ngã kinh hoàng. Khung cảnh trước mắt hắn thật giống một còn mèo đang ra vẻ tổn thương

"Chủ nhân ... đau đau.. em ... đau " vừa nói nó vừa lộm cộm ngồi dậy, bộ dạng này của nó trông rất đáng thương. Hai đầu gối thì đẫm máu, tay cũng bị trày đường dài,gương mặt cũng không tránh nổi một vết sướt.

"Chưa chết là hên rồi, quỷ nhỏ cẩu thả chẳng đi đứng cẩn thận gì hết "

"Đều l..à do ... chủ nhâ.n bắt em đi theo còn ...bắt em chạy nh...anh"

"Được rồi quỷ nhỏ đừng khóc nữa"

"Ngồi yên đi, đừng múa mấy lung tung"

Nói chuyện với nhau mà nó thì khóc không mở nổi mắt tay thì chùi chùi quẹt quẹt nước mắt nước mũi. Hắn thì dán cái nhìn chua xót vào vết thương của nó phủi phủi rồi lại thổi thổi, ánh mắt vừa toát lên sự lo lắng vừa toát lên vẻ sợ hãi. Nhìn nó như này hắn thương nó quá, tất cả cũng là tại hắn mà nên.

Hắn xé mảnh áo nhẹ nhàng quấn quanh vết thương nhưng thật sự cách quấn của hắn chả ổn tí nào ai lại quấn như trói hai đầu gối lại với nhau như hắn chứ. Hắn còn bế nó kiểu công chúa, số táo kia cũng bị thương nhưng hắn lại chả quan tâm thật không công bằng.

" Ngoan nín khóc đi quỷ nhỏ, ồn ào quá rồi "

Cứ thế đôi trẻ nhỏ nhắn bế nhau về đến nhà. Thế là công cuộc hái trộm táo không những không thành công, nó còn nhận lại thương tích đầy mình, thê thảm vô cùng. Hắn cũng được phen chấn kinh chẳng dám nghịch dại báo hại nó nữa.

[Mileapo] NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ