Một thoáng rung động

197 16 20
                                    

"Jihoon, anh sợ!"

Hyunsuk run rẩy cầm chặt lấy gậy trượt tuyết của mình. Anh chưa bao giờ thử trượt tuyết trước đây nhưng vì nó được bao trọn gói nên Jihoon đã kéo anh đi thử.

"Anh sẽ ổn thôi mà, có em ở đây rồi. Hãy thử đi. Nó rất vui."

"Không. Anh không muốn."

Mắt anh rưng rưng, ​​nếu không phải do kính trượt tuyết giấu đi thì chắc chắnJihoon sẽ nhận ra.

"Jihoon, anh muốn về phòng!"

"Nào Hyunsuk, hãy thử một chút đi nha, hmm?"

Jihoon thuyết phục mãi Hyunsuk mới không đành mà chơi một tí. Jihoon hạnh phúc cực kì, hôm nay anh sẽ được trải nghiệm bộ môn trượt tuyết. Có một người hướng dẫn sẽ dạy họ và Jihoon ở bên cạnh trong khi người hướng dẫn hướng dẫn Hyunsuk cách trượt tuyết. Lúc đầu, Hyunsuk rất lo lắng nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng anh cũng hiểu được và bắt đầu trượt tuyết. Khi Hyunsuk đã sẵn sàng, họ lên một chiếc cáp treo giúp họ lên đến đỉnh và khi đã đạt đến độ cao nhất định, họ sẽ trượt từ trên đỉnh xuống. Hyunsuk cố gắng hết sức để điều khiển ván trượt và ngạc nhiên thay, anh ấy chơi rất giỏi. Anh ấy đang cười rất tươi và hét lên trong sự phấn khích.

Không xa phía sau, Jihoon đang trượt tuyết, đi theo dấu vết của Hyunsuk. Cậu cảm thấy tự hào vì Hyunsuk cuối cùng cũng có được sự tự tin và tận hưởng điều đó. Trượt tuyết xuống cho đến khi một sự cố bất ngờ xảy ra, Hyunsuk trượt chân và ngã xuống khiến Jihoon hoảng sợ. Jihoon trượt nhanh về phía Hyunsuk đang ngã xuống lớp tuyết dày.

"Anh có sao không? Hyunsuk?"

Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hyunsuk. Hyunsuk tháo kính ra và cười thật tươi.

"Anh cảm thấy thật tuyệt vời !"

Jihoon thở dài và đưa tay kéo Hyunsuk dậy. Anh đứng dậy với sự giúp đỡ của Jihoon. Jihoon lau sạch tuyết và bụi bẩn trên lưng Hyunsuk. Sau đó cậu kéo Hyunsuk lại gần để nhìn vào mặt anh. Jihoon phủi tuyết trên mái tóc của Hyunsuk. Họ gần đến mức Hyunsuk có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jihoon phả vào mặt mình. Anh bị sốc và đóng băng. Anh có thể cảm thấy má mình ấm áp. Jihoon không nhận ra Hyunsuk choáng váng như thế nào trước hành động của cậu và tiếp tục lau mặt cho Hyunsuk khỏi tuyết.

"Cẩn thận. Em không muốn anh bị thương đâu."

Hyunsuk tặc lưỡi. Anh cúi xuống sửa lại đôi găng tay như để tránh ánh nhìn của Jihoon.

"Em là người bảo anh cố gắng. Thế sao giờ lại mắng anh chứ?"

Jihoon cười khúc khích. Sau đó, cậu véo nhẹ đầu mũi Hyunsuk khiến người sau đó chết lặng.

"Em biết rồi và em xin lỗi nha, được chưa nào. Anh hấp tấp quá làm em theo không kịp, em sợ lắm đó! Mẹ anh sẽ bằm em ra trăm mảnh rồi vứt cho cá ăn nếu biết em dẫn Nhím cưng nhà họ đi chơi và làm bị thương mất."

"Bà ấy sẽ không làm vậy đâu, bà ấy còn xem em giống con ruột hơn cả anh nữa!"

"Tuy nhiên, anh vẫn chưa sinh cho mẹ anh một đứa cháu. Em phải đảm bảo an toàn cho anh cho đến lúc đó."

[TRANS] Christmas HolidayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ