- Anh thật sự đã nuôi nhóc rất tốt đó Jaeyun.Riki nằm trên cây, nhìn thấy đứa nhỏ thoáng chốc đã đến tuổi trưởng thành mà phải thốt lên âm cảm thán. Heeseung lớn lên ngũ quan rất đẹp, lại còn cao nữa, nhanh như thổi đã cao hơn cả Jaeyun, đặc biệt hai chiếc sừng trên đầu còn vô cùng sắc nét, đều nhau đến đẹp đẽ, như thể bao nhiêu vẻ hoàn mỹ của loài hươu đều được quy tụ vào Heeseung vậy.
Jaeyun lẳng lặng đứng nhìn cậu, ý cười trong mắt toát ra vô cùng rõ ràng, nụ cười tự hào không thể không biểu rõ ra ngoài mặt.
- Đi thôi Heeseung, anh dạy em cách nhận biết lãnh thổ.
- Vâng ạ!
Hắn cùng cậu đi vòng vòng khắp mảnh rừng hết nửa ngày trời, Heeseung chăm chú tiếp thu từng thứ hắn dạy cho cuộc sống sinh tồn sau này. Cái bóng bé con lon ton đi sau lưng hắn ngày nào nay còn cao lớn hơn cả hắn, Jaeyun để ý tới không khỏi cảm thấy xúc động.
- Cả một ngày như thế là được rồi. - Jaeyun lười biếng ngồi xuống nền cỏ nghỉ ngơi, còn Heeseung thì đứng đấy tranh thủ ngắm nhìn thiên nhiên đẹp đẽ mà cậu vừa được trải nghiệm.
- Em hiểu rồi! Chỉ tiếc là em không thể đi săn mồi cho Jaeyun được.
- Em là loài ăn cỏ sao làm được việc đó chứ? Phải cẩn thận một chút không khéo sẽ bị loài ăn thịt khác tấn công.
- Vâng... Vậy là em vô dụng thế này chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà làm mồi cho Jaeyun ăn thôi!
Heeseung cười hì hì, tươi tắn nhào vào lòng hắn mà dụi dụi làm nũng. Jaeyun có chút mất thăng bằng, tay đang chống giữ trọng tâm cũng loạng choạng cả lên. Hắn bất lực nhìn thân hình cao lớn đang ôm lấy mình mà đè, Jaeyun theo bản năng liếm lên mũi Heeseung một cái rồi lên tiếng mắng yêu:
- Đã to con nặng người thế này rồi, còn nhào vào lòng anh sao?
Heeseung suy nghĩ một chút rồi chồm người dậy không nằm đè lên người hắn nữa, cậu ngã người về sau ngồi bệt xuống nền cỏ rồi vẫy vẫy hắn lại gần:
- Được, không đè anh nữa, vậy Jaeyun mau lại đây nào.
Jaeyun lần đầu nghe thấy tiếng dụ dỗ của Heeseung, thật sự rất bất ngờ. Nhưng không hiểu sao hình tượng này của cậu lại trông rất vững chãi, như khiến hắn muốn được cậu bảo bọc lấy, Jaeyun theo bản năng mặt cùng với hai vành tai thi nhau đỏ lên rồi bất giác bò chậm rãi tới chỗ cậu. Heeseung kéo hắn vào lòng, chủ động há miệng thè lưỡi ra, cất giọng ám muội:
- Jaeyun à, liếm vào đây cho em nữa.
Nghe thấy cậu ngọt giọng làm nũng, Jaeyun hoàn hảo bị cậu dẫn dắt, dù sao hành động âu yếm này cả hai cũng đều làm rất hằng ngày. Jaeyun khép hờ mắt, tới gần liếm vào lưỡi cậu.
Bất chợt, Heeseung nhanh nhảu nắm thế chủ động chỉ sau hai lần liếm của hắn. Cậu mút mát lấy lưỡi Jaeyun, vô cùng quấn quít hút hết dưỡng khí cùng mật ngọt nơi đầu lưỡi hắn vào trong. Heeseung càng lúc càng hưng phấn, chủ động liếm ra ngoài môi của hắn, cắn mút khiến nó trở nên ướt át, rồi lại không yên phận dứt môi ra rồi liếm láp từ má, cằm, xuống tới cổ, một tay linh hoạt còn kéo cổ áo của Jaeyun xuống liếm quanh vùng xương quai xanh của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• HeeJake • Sói và Hươu.
FanficCon sói cô độc - Sim Jaeyun vô tình nhặt được một chú hươu non trong rừng, hắn quyết định mang cậu đem về nhà làm thức ăn dự trữ... -- Tớ sẽ viết theo thể [Niên hạ] • [Người thú] Top: Lee Heeseung Bot: Sim Jaeyun -- Truyện được lấy cảm hứng từ onesh...