Heeseung nghe cực kì rõ tiếng tim mình lỡ nhịp, Jaeyun giương đôi mắt sắc sảo màu hổ phách xinh đẹp đã ám một lớp sương mê man nhìn cậu.
Vô cùng kích thích.
Heeseung như bị câu nói của hắn thôi miên, dùng tay tách nhẹ hai chân hắn ra rồi bản thân chen sát vào giữa, áo Jaeyun bị cậu kéo đến mức bung ra, làm lộ một mảng lớn thân trên của hắn, cơ thể mềm mại trắng nõn, quyến rũ Heeseung đến lạ kì.
- Jaeyun, em thật nghi ngờ không biết anh có thật sự là sói không.
- ?
- Bởi anh xinh đẹp hơn tất thảy những loài động vật lộng lẫy khác.
Cảm giác rạo rực trong lồng ngực cậu là thế nào đây? Cậu từng gặp không ít các loài chim đẹp đẽ, hay sự kiêu kì đặc trưng của cáo, cả những nét ngây thơ thuần khiết bên trong đôi mắt của những chú hươu khác.
Vậy mà...
Một con sói mạnh mẽ như hắn lại vô cùng xinh đẹp trong mắt cậu. Cái người lúc nào cũng cứng rắn, luôn khiến các loài thấp bậc hơn phải sợ hãi vậy mà dưới thân Heeseung lại trở nên vô cùng mềm mại.
Điên mất thôi.
Cả hơi thở cùng nhịp tim cứ rối loạn vào nhau, đánh thức đại não cậu vừa từ trong cơn thôi miên trở về. Cậu vội kéo áo che lại phần da thịt trắng đến chói mắt của hắn về như cũ, vội vã rời khỏi không đè người lên hắn nữa. Heeseung quay mặt né ánh mắt khó hiểu của Jaeyun đang chiếu lên người cậu, Heeseung chỉ có thể méo mó nói:
- Hôm nay đến đây thôi ạ, em nhận đủ sự cưng nựng của Jaeyun rồi...
- Ừm.
Jaeyun hắn nghe xong, không nhìn cậu nữa, mí mắt cụp xuống tối tăm, sâu trong con ngươi đó còn vô thức loé lên một tia hụt hẫng khó nhận ra. Jaeyun chỉnh đốn lại trang phục của mình, sau đó đứng dậy gọi cậu một tiếng "đi thôi" rồi quay lưng đi trước.
Heeseung vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn của cảm xúc, mớ bồng bông cứ rối tung lên trong lồng ngực, cậu có chút thấp thỏm. Đưa tay đặt lên vị trí nơi con tim ấm nóng luôn hoạt động chăm chỉ, Heeseung cảm nhận lấy từng nhịp đập nhanh mạnh mẽ mang đầy bối rối của chính mình. Cậu bất giác nhớ lại Jaeyun của ban nãy, không khỏi phải khẽ nuốt xuống cổ họng một ngụm.
Tiêu rồi, tim cậu đập như muốn cho nổ tung cả lồng ngực.
Heeseung lần đầu nhận lấy những xúc cảm mới mẻ này, nhất thời chưa quen được lại bị đẩy đến giới hạn bởi hình ảnh hắn nằm dưới thân mình nỉ non. Cậu nhớ trong khoảnh khắc đó, mọi điều cậu làm đều vô cùng ngẫu nhiên, như vô thức để lý trí xuôi theo bản năng của mình.
.
.- Heeseung!
- Anh Riki?
Riki hối hả chạy tới, giọng nói hét lên tên cậu vô cùng giận dữ.
- Mau chặn con hươu đó lại cho anh!
- Cái gì cơ?!
Heeseung nghe xong, liền trông thấy một chú hươu chạy bằng cả sinh mạng mình để trốn thoát khỏi Riki đang lao về phía cậu. Cậu nhìn thấy đồng loại bị đuổi bắt thì sao trơ mắt làm ngơ mà tiếp tay cho Riki được.
BẠN ĐANG ĐỌC
• HeeJake • Sói và Hươu.
FanfictionCon sói cô độc - Sim Jaeyun vô tình nhặt được một chú hươu non trong rừng, hắn quyết định mang cậu đem về nhà làm thức ăn dự trữ... -- Tớ sẽ viết theo thể [Niên hạ] • [Người thú] Top: Lee Heeseung Bot: Sim Jaeyun -- Truyện được lấy cảm hứng từ onesh...