{ knowhyun } crush - 1

423 37 15
                                    

hwang hyunjin là một đứa trẻ không may mắn.
thề có chúa, nếu cậu nói câu này với bất cứ một đứa trẻ nào đang theo học tại cấp ba seoul, sắp nhỏ sẽ cười cậu thối mũi.
  nhưng nếu cậu nói cậu này với kim seungmin. nó sẽ chỉ vỗ vai cậu rồi lặng lẽ đi mất.
——————-
  ngày hôm nay là một ngày u ám, hoặc với hyunjin là thế. nó vác cái cặp tòong teng trên vai, lững thững đi về nhà. thú thật là nó cũng chả muốn về nhà, nó thích sang chỗ seungmin, bạn bè nó hơn. về nhà xong cũng chỉ toàn bị mắng, nó không thích.
  hwang hyunjin là một đứa nhóc trời phú. ngoại hình đẹp động lòng, thành tích cao chót vót, bạn bè toàn người tử tế, gia đình lại gia giáo, tóm lại, nó có cuộc sống mà người người mơ ước.
nhà nó ở ngay mặt phố, đi bộ một hồi là tới trường, nó cũng thích đi bộ tới trường hơn, ba nó toàn nói vụng như nó thì ai mà dám cho nó đi xe?
lại nói về ba nó, nó nhớ một lần felix hỏi seungmin - bạn thân nó - rằng ba nó có mát không. ánh mắt của seungmin khẽ xao động, nó cười gượng:
  "ba hyunjin á? ông ấy là một doanh nhân tuyệt vời, còn về mát thì...ừ ổng có, ổng hơi kì quặc chút thôi."
  felix nghe có vẻ không tin lắm, nhưng cậu cũng chả hỏi gì thêm. dẫu sao thì nếu cả hai không thoải mái trong việc nhắc tới ông ấy thì cậu cũng không muốn hỏi.
  đi được mấy bước là nó liền về tới nhà, nó chậm chạp tra chìa khoá vào cửa rồi lại loạch xoạch mở cửa ra. Vẫn như cũ, ba mẹ nó vẫn chưa về.
  cũng lâu lắm rồi nó chưa ăn được một bữa cơm với gia đình. ba nó là doanh nhân, tần suất gặp ba còn nhỏ giọt nữa là ăn cơm. còn mẹ nó là bác sĩ, mẹ phải ưu tiên bệnh nhân hơn là nó, nó hiểu.
  nhưng nó vẫn không cam lòng, nó cố gắng học tốt lấy thành tích cao cũng chỉ muốn cha mẹ ngoảnh đầu về nhìn lại nó một lần, muốn ba mẹ hỏi han động viên quan tâm, cũng thèm khát được khen thưởng chứ không phải mỗi lần báo điểm là chỉ có tin nhắn "Thế mới là con trai ta" từ bố.
  hyunjin là một đứa nhỏ nhạy cảm. nó không thể chịu được nếu có ai nhìn nó với ánh mắt thất vọng, nhất là nếu người ấy là cha mẹ nó. nó sẽ không chịu được nếu có bất cứ ai nhắc đến nó như một nỗi ô nhục của dòng họ hwang. vậy nên lúc nào nó cũng cố gắng tỏ ra hoàn hảo nhất có thể dù nhiều khi thứ nó muốn làm là dục một nhát vào bản mặt người đối diện. 
  nó thẫn thờ mở tủ lạnh ra, bụng nó đánh trống cồn cào, tay nó nhanh chóng với lấy gói mì ý cùng chút thịt bằm ra nấu lại. thế là xong bữa tối.
  hwang hyunjin ngồi giữa bàn ăn lạnh trống, ăn được bữa cơm đến là khốn khổ. có những hôm não lòng quá thì nó lại bỏ bữa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt mẹ lo lắng và tiếng mắng mỏ của seungmin, nó lại cố ăn. ban ngày còn có bạn bè thầy cô nói chuyện cho khuây khoả đầu óc, ban đêm thì chỉ có một mình, mỗi lúc nghe tiếng lạch cạch nó lại ra cửa hóng chờ có phải ba mẹ về không.
  kim seungmin biết chuyện, cũng hay mời nó về ăn cơm cùng gia đình. cô chú kim rất quý nó, ngoan ngoãn, trắng trẻo lại giỏi giang, ai mà chả thích? nhưng ăn mãi ở nhà người ta cũng ngại nên dần dà nó cũng không sang nữa mà chỉ gọi seungmin sang nhà nó chơi.
  lớp nó cũng mới có một bạn mới chuyển đến, tên felix , bạn ấy có tàng nhan xinh lắm, ngồi sau seungmin và hyunjin một dãy. seungmin không có ý định ra làm quen nhưng hyunjin cứ nài nỉ nó, thành ra trưa hôm ấy mọi người mới thấy cảnh ba cu con ngồi cùng nhau ăn trưa.
  felix là người ngoại quốc, cụ thể hơn là úc gốc hàn, sống bên úc từ bé khiến cậu không hiểu được phần lớn ngôn ngữ hàn.
  "felix này, nếu cậu đã không giỏi tiếng hàn thì sao cậu lại sang đây?" hyunjin nhướng mắt lên hỏi.
  felix thấy vậy chỉ cười hiền, thằng bé nhỏ giọng "tại tớ muốn..tìm hiểu gốc gác quê hương của tớ. ý tớ là...dù hàn quốc là nơi mẹ tớ sinh ra nhưng tớ lại không có cơ hội được đặt chân đến nơi này lần nào, nên tớ cũng muốn thử."
  thì ra là vậy. hyunjin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. bên cạnh là seungmin yên lặng rít sữa. nó muốn nói nhiều hơn với felix nhưng khổ nỗi là nó chẳng biết nói gì cả. nó đã quen với việc seungmin hiểu được hết những gì nó muốn nói chỉ từ cách khuôn mặt nó biểu cảm. cả hai đứa hiểu nhau tới mức ba mẹ của nó còn hỏi chả lẽ kim seungmin là anh em ruột của nó hả. mà nói anh em ruột cũng chả sai. kim seungmin và hwang hyunjin thân nhau từ thời còn nhỏ, tắm cũng tắm chung, ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung rồi, thiếu điều nó đổi thành họ kim là thành em trai của kim seungmin luôn.
  kim seungmin, bạn thân nhất của nó, là người duy nhất biết được tâm lý nó bất ổn thế nào, biết được nó đã từng không muốn sống ra sao, cũng là người duy nhất biết được hộp thuốc ngủ dưới ga giường của nó còn bao nhiêu viên thuốc. bởi vì thế, mỗi lần nó nức nở đến không thể thở nổi, nó bất lực, khóc tới sưng cả mắt, chỉ cần gọi cho seungmin, dù bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm thì seungmin cũng sẽ đến, ôm nó cho đến khi nó ngừng khóc mà chẳng nói một lời nào cả. ôi, giá mà có ai biết được nó trân quý seungmin tới chừng nào.
  thật may mắn, felix đã nhìn thấy điều đấy. cậu ấy tinh tế thật, nó nghĩ bụng. felix, ấm áp như ánh mặt trời, vui vẻ như đoá hoa mai, dịu dàng như suối nước ngọt, tất cả mọi thứ của cậu ấy đều gợi nhớ nó về mẹ. mẹ của hwang hyunjin, một người đàn bà xinh đẹp và nhân hậu. bà là bác sĩ cho một trong những bệnh viện lớn nhất trong thành phố, vì tính chất công việc nên bà thường xuyên về khuya - lúc nó đã ngủ say - lúc ấy, bà sẽ đặt lên trán nó một nụ hôn và thủ thỉ những lời xin lỗi vụn vặt vì đã không thể về với nó sớm hơn. nó hiểu, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó biết rằng những bệnh nhân ngoài kia cần mẹ nó hơn nó, và nhớ lại rằng nó đã lớn tới mức nào, nó cũng tự nhủ không nên bám riết mẹ nó nữa.
   tuy hyunjin vẫn hay tự nhắc như vậy, song nó vẫn tổn thương. nó ước rằng sẽ chẳng ai bị bệnh cả, để không ai có thể mang mẹ nó di.
  nhưng giờ tốt rồi, hyunjin đã có thêm một người bạn và nó không cần sợ việc cô đơn nữa. nó thực sự có hai người bạn tuyệt nhất trần đời, người mà nó có thể thoải mái chia sẻ tâm sự...
.
.
.
.
...hoặc không.
  trớ trêu thay, felix và nó cảm nắng cùng một đàn anh trong trường. anh ấy tên lee minho.
  lixie có vẻ không biết rằng nó thích anh minho. nó đã thích anh từ ngày đầu gặp mặt. ú nó là anh ấy tuyệt quá chừng? anh ấy học rất giỏi, là con nhà gia giáo,  tinh tế, tốt bụng, là hội trưởng học sinh và thật sự rất đẹp trai. hyunjin phát hiện ra bản thân nó cũng không thẳng thớm gì cho cam từ sớm, chỉ là nó vẫn chưa đủ dũng cảm để xác nhận chuyện đó với ai cả. hyunjin biết, từ sâu trong thâm tâm, rằng từ nhỏ đến lớn ánh mắt nó luôn đi theo bóng dáng của những bạn nam, tuyệt nhiên nó chưa từng liêu xiêu về một nàng nữ nào.
  hwang hyunjin của năm 12 tuổi đã nghĩ việc nó cảm thấy bị hấp dẫn bởi các bạn nam là lỗi tại hoocmon, nhưng không phải. cho đến khi là một học sinh xuất sắc tại cấp ba seoul, nó vẫn chưa từng có tình cảm đặc biệt với một bạn nữ nào.
  hyunjin cảm thấy xấu hổ về việc đó, "liệu mình có bị bệnh không?" nó nghĩ. nó đã quen với việc mọi người quanh nó đề cao tình yêu nam nữ đến mức nào, nó cũng chưa từng nhìn thấy một cặp đồng tính nào tại trường. không phải nó chưa từng nghe qua về podcast sống thật với bản thân, chỉ là nó nghĩ, nếu mọi người biết nó là đồng tính thì họ sẽ dị nghị ra sao về ba mẹ nó đây? nó không muốn biết.
  "cứ nói ra đi, việc phải giả tạo với bản thân là điều tồi tệ nhất cậu có thể làm đó hyunie" tiếng nói của felix vang lên dịu dàng , cậu đang ngồi khoanh chân dưới đất, mắt nhìn chăm chú vào nó - người đang bó gối ngồi sát vào lưng giường.
  "ừa, felix nói đúng đấy, tớ không nghĩ cô chú sẽ có vấn đề gì với việc cậu là gay đâu, dù sao thì, việc là đồng tính cũng dần dần được đón nhận hơn rồi mà." seungmin gật đầu đồng tình.
  "hơn nữa, nếu hyunjinie đồng tính thì cậu cũng không cô đơn đâu." felix nói thêm "tớ và seungmin..cậu biết đấy. cả hai đều là bi. không biết bằng cách nào mà seungmin biết được và chủ động hỏi tớ chuyện đấy..."
  "cậu lộ dã man luôn ấy lee felix? không người đàn ông nào thẳng mà đi cắt mullet và nói rằng gu đàn ông của họ là lee minho cả."
  tim hyunjin sụp xuống khi cậu nghe đến cái tên của crush. lee felix..thích ai cơ?
  "gì cơ min? cậu nói lại đi." mắt hyunjin dáo dác nhìn kim seungmin. lee minho, người mà nó thích nhất. lee minho, người mà nó khó khăn lắm mới có thể làm quen. lee minho, làm ơn...đừng là lee minho đó....
  "anh minho, đội trưởng đội nhảy bên mình, lớp 12 ấy. ôi cậu không biết đâu, felix đổ ảnh từ cái nhìn đầu tiên, đấy là lý do cậu ta sống chết đi cast vào câu lạc bộ nhảy." seungmin hử mũi, như không nhận ra ánh mắt và tông giọng thất thường của nó, seungmin đều đều nói tiếp "tớ không hiểu ổng có cái gì hay mà lix cuồng ổng đến thế nữa."
  felix khịt mũi, "ảnh tốt mà, thiệt ấy, kiểu..hôm đó tớ đi casting. tớ căng thẳng dã man?!? nhưng anh lúc phỏng vấn và lúc feedback ảnh cứ nhìn vô mắt tớ ấy aishhhhh..."
  "chỉ thế mà cậu thích ổng á?" seungmin tròn xoe mắt. hyunjin lắc đầu cười khổ, nó cũng là ấm tượng với anh từ lần đầu gặp mặt. hyunjin nó cứng đầu cực kỳ, đối với chuyện thích, một là nó phải thích luôn từ đầu, hai là nó phải có ấm tượng rất mạnh thì nó mới thích. mưa dầm thấm lâu là chuyện không thể với nó.
  biết làm sao bây giờ...
.
.
.
  cũng phải mấy hôm sau vụ ngủ qua đêm tại nhà nó, hyunjin mới hoàn hồn lại. tới trưa, nó thu xếp sách vở vào để đi ăn trưa cùng felix, hôm nay seungmin không đi học. nó nhanh chóng cất sách vở đi, felix vẫn đứng ngay trước bàn chờ nó, vẫn nụ cười dịu dàng của ngày thường, felix tiến lại, luồn một tay vào bàn tay của nó, nó cũng hiểu ý đứng dậy đi cùng. felix nhận lấy cơm còn nó hôm nay sẽ đi tìm chỗ ngồi. đến khi hai đứa xong xuôi, lúc hyunjin vẫn đang cắm cúi ăn thì felix chỉ nhìn nó. trực giác của nó gào thét rằng có điều gì đó không ổn.
"jinnie cũng thích anh minho hả?" felix nhìn nó mà cười hiền.
  nó nghe được mà đánh rơi cả đôi đũa. Nó ngước mắt lên nhìn felix, biểu cảm như thể nó có đang nghe nhầm không.
"tớ nhìn thấy cách ánh mắt cậu xao động khi tớ nhắc tới minho rồi mà, jinnie không giấu được tớ đâu."
  nó cố gắng mở mồm ra để nói gì đấy. nó không muốn mất tình bạn này chỉ vì hai đứa thích chung một người.
  "tớ không để ý đâu, thật lòng đấy, tớ cũng không có hi vọng vào việc được anh minho thích lại lắm. chà, hôm casting, anh ấy đã khen cậu rất nhiều."
anh minho khen nó á? mắt hyunjin sáng lên, nó gấp gáp:
  "a..anh ấy đã nói gì vậy?"
  "minho nói ấy là ban đầu không tính nhận cậu vào, bởi vì cậu phỏng vấn rất run. nhưng mà gần đây cậu như kiểu...glow up í. cậu tự tin hơn, cậu rất có ý chí tiến thủ, cậu cầu toàn và ảnh cảm thấy cậu luôn mong muốn khẳng định bản thân để có được vị trí cao hơn í? nói sao nhỉ, kiểu...thrive yourself..xin lỗi, vốn tiếng Hàn của tớ tệ quá." felix nói một tràng dài, ánh mắt cậu lấp lánh "tớ cũng muốn trở thành một người giống hyunjin, giá mà cậu biết cậu trong mắt tớ tuyệt vời tới nhường nào."
  nó như không tin vào tai mình, đánh rơi luôn cả đũa xuống, felix thấy vậy thì cười khoái chí "đấy, rõ là có thích anh ấy mà, hyunjin đồng ý với tớ đi, anh minho thật sự là tuyệt cú mèo."
  ánh mắt felix mơ màng khiến nó thả lỏng bản thân ra được một chút, có lẽ việc bạn bè thích chung một người cũng không tệ như nó nghĩ.
  "à mà cuối tuần này vũ đoàn mình có thi nhảy, hyunjin đi chứ?"
  "có, tất nhiên là có, đây là cuộc thi nhảy đầu tiên của tớ."
"cùng cố gắng nhé." felix cười tít mắt, hai tay cậu nắm lấy tay nó, nó ngả đầu xuống tay cậu như thể đang cầu nguyện.
  "chúc cho cả cậu và tớ đều có thể hết sức mình tại cuộc thi."
  nó cười xoà, tay còn lại của nó nắm lấy bàn tay của người kia. nó cũng cầu nguyện mọi thứ sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhất.

chớp nhoáng đã đến ngày vũ đoàn cấp 3 seoul tham gia thi nhảy. mọi người đã đến từ rất sớm để chuẩn bị quần áo, đồ ăn và thức uống cho tụi nó. nó đến sớm nhất để tranh thủ phụ mọi người, các chị giao cho nó việc là quần áo các thành viên bởi vì đồ chỉ mới được thuê ba hôm trước mặc thử. mặc vừa các chị mới dám đem về giặt và phơi khô. hyunjin nhanh nhẹn cầm bàn là lên thành thục là phẳng phiu quần áo. việc bố mẹ luôn luôn không có ở nhà khiến nó học được cách xử lý bất cứ tình huống nào. hyunjin trộm nghĩ chắc đây là lý do vì sao ba mẹ nó không thuê giúp việc. mà nó cảm thấy vậy cũng tốt, nhanh nhẹn cà độc lập như vậy sẽ tốt hơn nhiều việc được chiều chuộng và chả biết làm cái gì cả. nó sợ nhất và cũng ghét nhất việc bị gọi là đồ vô dụng. 

  nó cặm cụi là ủi cho tinh tươm, cẩn thận gấp chúng lại để vào từng túi đồ của từng thành viên, thậm chí còn tinh tế đặt một miếng giấy thơm vào cho thơm tho. các chị nhìn thấy thì thích lắm, ai cũng rù rì tấm tắc khen ngợi nó khéo tay. lúc nó xong xuôi thì mọi người cũng bắt đầu đến, nó nhìn lướt qua, tìm kiếm trong ấy bóng hình của cậu bạn thân. 

 "hyunjin, tớ nè." felix, vẫn ngọt ngào và trong trắng như một thiên thần, cười thật tươi tiến lại gần chỗ nó đang ngồi "hyunjin mới tới hả?" nó ậm ừ cứng ngắc. kì thực nó vẫn chưa quen cách felix dùng cả tên để gọi nó ra, hay như việc cậu gọi anh minho là minho và xưng em. hyunjin nghĩ chắc đây là văn hóa của người phương tây nên nó cũng không hỏi nhiều.  


.. to be continued...

@llily_d  kekekekeke




{ allhyunjin } hopeless romanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ