( changjin ) love letter

533 52 15
                                    

nhật ký của seo changbin luôn luôn kẹp đầy những phong thư màu sắc.

.

.

.

hwang hyunjin, học sinh mới của anh.

anh và em đã gặp nhau lần đầu tiên tại trường cấp ba, khi đó em bé choắt như một chú thỏ và em đề phòng với mọi thứ xung quanh. đấy là hôm đầu tiên đến trường, khi các em phải diễu hành vì nhà trường tổ chức lễ chào mừng học sinh mới, cậu bé nhút nhát nép vô lưng mẹ khi ấy lại có dáng đi thẳng thớm và vững chãi đến lạ thường. 

em nổi bần bật ở trên hàng đầu, tóc đen nhánh, mềm mại và đôi mắt nghiêm nghị. thế nhưng khi diễu hành xong em liền lao ngay vào lòng mẹ vì em sợ. em vẫn nhát ơi là nhát.

anh cảm thấy hứng thú với em.

...

hwang hyunjin, hàng xóm của anh.

bằng một cách thần kỳ nào đó, nhà của anh và em chỉ cách nhau một con phố, anh chỉ cần đạp xe 10 phút là có thể tới được nhà em. mẹ anh dần dần để ý con trai mình hay la cà đến con phố cách nhà mình 20 phút đi bộ nên liền tra hỏi tận cùng, thật không hiểu vì lý do trời ơi đất hỡi nào, nhưng mẹ anh và mẹ em lại là bạn thân hồi cấp ba. vậy là anh lại có thêm lý do để gặp em rồi.

anh muốn làm quen với em.

...

hwang hyunjin, bạn bè của anh.

có lẽ bởi vì mẹ của chúng ta đã xa nhau rất lâu nên tối hôm ấy cô hwang đã mở một bàn tiệc thịnh soạn chào đón gia đình anh. và cũng thật may mắn cả anh và em đều là con trai nên đã nói chuyện được với nhau rất nhanh. ban đầu em còn e dè ngại ngần vì anh lạ nhưng dần dần em bắt đầu chia sẻ sở thích của em, rằng em yêu nghệ thuật và em trân quý ước mơ ấy tới vô ngần. anh đã nói rằng anh cũng thích âm nhạc, em trố mắt ra nhìn anh, và một giây sau khóe miệng em nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc. lúc ấy cả đất trời như dừng lại, và anh thì cứ ngẩn ngơ nhìn ánh sao long lanh trong đáy mắt em.

anh thích nụ cười của em.

...

hwang hyunjin, bạn thân của anh.

anh và em, trên chiếc xe đạp màu xanh, đạp lóc cóc lên đường tới trường. thực ra hyunjin có thể tự đi nhưng anh không muốn, anh muốn tự tay đèo em đi. để gió hiu hiu thổi qua mái tóc em nhịp nhàng, và để nắng hôn lên trán em thật dịu dàng. tiếng em cười lanh canh, trong như tiếng chuông gió, em khoái chí dựa vào tấm lưng anh ướt đẫm toàn là mồ hôi. em sẽ thủ thỉ rằng em nặng lắm hả anh và anh bật cười mắng lại ừa hwang hyunjin mập như con heo. em sẽ bĩu môi, mắt nheo lại và cấu vào lưng đau điếng. anh chỉ mong em hay sống thật bình yên và hạnh phúc.

anh muốn chăm sóc em.

...

hwang hyunjin, hậu bối sau anh một khóa.

anh tốt nghiệp ra trước em một khóa. ba tháng trước khi đi đại học, anh bận tới mức chẳng nhắn tin với em được câu nào. vậy mà anh chả báo trước với em, chắc em sẽ dỗi anh lắm. nhưng không, hôm anh tốt nghiệp, hyunjin đã cầm cả bó hoa ra chúc mừng anh rất to, và em nói em sẽ đỗ vào trường anh học để học cùng anh.

{ allhyunjin } hopeless romanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ