( hanhyun ) at night

208 19 2
                                    

han jisung chòng chọc nhìn vào đồng hồ báo thức của nó. đã ba giờ sáng và nó vẫn chưa viết được một đoạn nhạc nào ra hồn. nó thầm uất hận, chẳng lẽ chỉ một bản tình ca mà nó cũng không thể viết được hay sao?

han jisung vò đầu bứt tai, nó ngẩng đầu nhìn màn đêm u uất qua ô cửa sổ rồi trộm thở dài, có lẽ nó quá mệt mỏi rồi, gần đây chất lượng giấc ngủ của nó không tốt lắm. nhưng kỳ comeback đã tới gần, nó không thể là gánh nặng cho cả nhóm được. ôi, jisung yêu quý cái gia đình này biết bao nhiêu, làm sao mà nó dám thả lỏng bản thân được.

nghĩ vậy, nó lại ngồi vào bàn viết, mặc cho cái thân nó như rã ra và đầu óc nó gào thét rằng jisung à mày cần đi ngủ, nó vẫn cứ mặc kệ và ngồi vào bàn viết. vò lại mảnh giấy nghệch ngoạc mấy dòng chữ ngắn ngủi, jisung hít một hơi thật sâu và cầm bút lên viết tiếp, nhưng khổ nỗi đầu óc nó bây giờ trống rỗng, và nó chẳng có một cái ý tưởng nào trông có vẻ hay ho cả.

"có lẽ mình sẽ đi bộ một lát." nó nghĩ thầm, rồi đứng dậy khỏi cái bàn làm việc thân mến. jisung muốn đi bộ, với ý định để khuây khỏa đầu óc, và mong rằng trong lúc đó nó sẽ bật ra được một ý tưởng đại tài nào đó như bình thường vẫn hay làm. nghĩ vậy, nó khoác vội cái áo khoác, trùm cái mũ và đi nhanh xuống phòng khách, thầm cầu nguyện rằng nó sẽ không lỡ đánh thức bất cứ ai trong ký túc xá, jisung chẳng muốn làm phiền giấc ngủ của họ tí nào. nhưng vừa mới lại gần cửa thì bất chợt có người gọi vọng nó lại.

"cậu đi đâu à?" nó ngoảnh đầu lại, và thấy hwang hyunjin - bạn thân nó - nhìn nó. ánh mắt cậu ấy trông buồn thật, nhiều lúc jisung chẳng dám nhìn sâu vào mắt cậu ấy, nó sợ mình sẽ yếu lòng, và nó đáp "tớ đi bộ chút, cậu biết đấy, để đỡ nhức đầu."

hyunjin và nó nhìn nhau một lúc, chẳng nói chẳng rằng. rồi nó thấy hyunjin lạch cạch đi vào phòng cậu ấy và nói vọng ra "chờ tớ, tớ đi cùng cậu." jisung không hiểu mấy, nhưng nó đứng chôn chân ở đó chờ, mãi tới khi hyunjin đi ra thì nó mới sực tỉnh. nó thấy hyunjin cười dịu dàng với mình, rồi cậu ấy nói, "mình đi nhé?"

nó ù ù cạc cạc gật đầu rồi lặng lẽ cùng hyunjin ra ngoài. seoul 3 giờ đêm lạnh thật, nhất là khi trời đang chuyển đông, nó dúi tay thật sâu vào túi áo. có lẽ đi bộ ban đêm thực sự khiến jisung tỉnh táo hơn, cơn gió từ đâu dịu dàng mà khoan khoái, từ từ ôm lấy nó, nó hít căng buồng phổi cái khí man mát buổi cuối ngày. hyunjin thấy nó thoải mái vậy cũng lặng lẽ đi cạnh nó mà chẳng nói năng gì. jisung thích hyunjin ở điểm này, nó luôn thoải mái ở cạnh cậu mà chẳng cần cố gắng để trở nên hài hước, hyunjin khiến jisung cảm thấy nó là chính nó, khiến nó cảm thấy thư thả và dễ chịu. ôi, sao mà nó mong thời gian trôi qua thật lâu.

nó và hyunjin đi từng bước chậm rì, cảm tưởng như chúng nó phải đi tới sáng mới tới được con phố bên cạnh, nhưng nó không khó chịu điều đó mấy. "đã lâu rồi tớ không đi bộ buổi đêm", hyunjin nói. jisung cũng không nhớ lần cuối nó đi bộ buổi đêm là khi nào, nhưng nó yêu cái cảm giác này, có lẽ jisung nên chăm đi bộ buổi đêm hơn, hoặc đơn giản là nó thích đi bộ buổi đêm vì hôm nay nó có hyunjin đi cùng. "vậy sao?" nó đáp cụt lủn, rồi hai đứa lại rơi vào yên lặng.

"tớ bí ý tưởng." jisung nói.

"tớ biết." hyunjin đáp lại.

một cách rất tự nhiên, nó kể cho hyunjin nỗi đau đáu trong lòng nó và hyunjin sẽ lắng nghe như thể mọi sự tập trung của cậu ấy đổ dồn vào nó. một cách rất tự nhiên, jisung chẳng sợ hyunjin sẽ phán xét gì nó, dù là bất cứ việc gì. một cách rất tự nhiên, jisung dựa dẫm vào hyunjin thật nhiều.

jisung có rất nhiều nỗi lo sợ, một trong số đó là việc nó sẽ mãi mãi bí ý tưởng và không thể đưa tới người nghe của nó những bài ca chất lượng nhất. jisung luôn trăn trở và suy nghĩ, liệu stay có cảm thấy thất vọng về bài hát này không, liệu họ có còn yêu thương nhóm không, liệu nó có thể khiến họ tự hào không? hàng ngàn nỗi âu lo bủa vây lấy tâm trí chàng trai trẻ tuổi, đẩy vào nó sự tối tăm mịt mù mà chẳng có lối thoát.

như đọc được suy nghĩ của nó, hyunjin vỗ nhẹ lưng nó và nói nó đã cố gắng hết sức rồi. cậu ấy thật tinh tế, hyunjin thừa hiểu dẫu cậu có nói hàng trăm vạn lời an ủi hoa mỹ cũng không thể khiến nó ngừng sầu lo về chính mình, vậy nên cậu khen ngợi nó, nói rằng nó thật phi thường và cậu thấy tự hào khi được làm đồng nghiệp, làm bạn với nó. hai mắt jisung rưng rưng, chà, nó chẳng có ý định khóc ngoài đường đâu. nhưng hyunjin đã ôm lấy nó, vỗ về nó, vùi đầu nó vào vai cậu ấy, và jisung khóc, khóc một cách tức tưởi. nó khóc vì những nỗi lực của nó, khóc vì những âu lo của nó, khóc vì những người đã giúp nó trụ vững trong cái thế gian khắc nghiệt này.

khóc một hồi lâu, hyunjin nhẹ hỏi nó "chúng ta về nhé?", jisung gật đầu, rồi chúng nó chậm rãi đi về. trên suốt dọc đường về, hyunjin chẳng nói một câu nào, jisung biết ơn điều đó, vì nó không chắc nó có thể trả lời cậu một cách tử tế với cái giọng rung như sắp vỡ này.

nhưng dù sao thì nó cũng đã có một buổi đi bộ rất tuyệt, ý tưởng đó thật tuyệt vời, có lẽ nó nên làm một bản nhạc về đêm tối seoul. jisung nghĩ thầm, và nó cười mỉm, nó thấy tim mình ddaaajp mạnh và nó phấn khích không chịu nổi. jisung muốn hét thật to, từng bước chân của nó nhịp nhàng như nhảy múa. nó nắm lấy tay hyunjin, nắm thật chặt, nó thấy khóe môi cậu cười cười và nó thấy trái tim mình xao xuyến. mắt jisung rực rỡ và long lanh, tựa như ánh sao trời, nó mấp máy câu cảm ơn rồi nó thấy hyunjin cười rạng rỡ.

"có lẽ như vậy cũng tốt", nó thầm nghĩ.


----------------

đánh úp nửa đêm bất ngờ hông

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{ allhyunjin } hopeless romanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ