Chương 339: Carnival Mùa Hè 8

418 26 0
                                    

Tâm tình Tô Thế Luân có chút khẩn trương. Vốn dĩ ban đầu anh cũng muốn trừng phạt Lưu Xuyên giống mọi người. Nhưng tại thời điểm người chủ trì hỏi đến, anh lại cảm thấy đây là cơ hội khó có được nên muốn nhân đây hỏi Lão Tiêu mấy vấn đề.

Mọi người hôm nay có một ngày rất tuyệt vời, Lưu Xuyên bị bắt nạt đến không còn cái gì, không kể đến thổ lộ, Xuyên Thần lên liên tục khiến cho không khí bị đẩy lên, thậm chí giờ có hỏi những câu hỏi nhạy cảm thì mọi người cũng khẳng định không nghĩ nhiều.

Vì vậy, Tô Thế Luân liền đánh bạo gọi Tiêu Tư Kính lên và nói: "Nói lời thật tâm, tôi muốn hỏi Tiêu đội vài vấn đề."

Chủ trì hứng thú xem kịch vui: "Tiêu đội đồng ý chứ hả?"

"Ừm." Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, "Cậu hỏi đi, không quan trọng."

Tô Thế Luân hít thật sâu hỏi với nụ cười: "Nụ hôn đầu của Tiêu đội là lúc nào? Với ai?"

Hiện trường lập tức hét ầm lên.

Luân Thần quả nhiên sắc bén, vừa mở màn vấn đề đã kinh khủng như vậy.

Mọi người đều biết Tiêu Hoàng bình thường luôn nghiêm túc, không ai dám đùa giỡn với vị đội trưởng này. Thông thường ánh mắt Tiêu đội đảo qua thì người ta lập tức tự động "Bệ hạ, vi thần xin cáo lui", cũng không có bất kỳ phóng viên nào dám hỏi Tiêu Tư Kính những vấn đề này. Hôm nay là cơ hội hiếm hoi gặp được ở Carnival, Luân Thần quả thật hỏi đến vấn đề mà rất nhiều người quan tâm.

Với kiểu người cứng rắn như đá của Tiêu Tư Kính, đối tượng nụ hôn đầu là ai, mọi người thật sự tò mò!

Tiêu Tư Kính bình tĩnh nhìn Tô Thế Luân nói: "Cậu thật sự muốn biết?"

Tô Thế Luân cười nói: "Dĩ nhiên, muốn bát quái một chút."

Tiêu Tư Kính nói: "Chưa có nụ hôn đầu, cậu tin không?"

Trước khi Tô Thế Luân nói, khán giả và nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp thực chỉnh tề nói: "Không tin!"

Người đến độ tuổi này còn chưa có nụ hôn đầu? Mọi người đều quyết đoán không tin.

Tiêu Tư Kính thần sắc nghiêm túc, tựa hồ như không đùa: "Không chỉ nụ hôn đầu, ngay cả đến mối tình đầu cũng chưa có. Khi còn đi học, bạn bè không dám tiếp cận tôi. Sau khi vào chiến đội Thất Tinh Thảo, tôi cùng cậu mỗi ngày huấn luyện, không có thời gian ra ngoài hẹn hò giao lưu. Tình yêu... chẳng phải Luân Thần cậu là người biểt rõ nhất sao?"

Mọi người không khỏi nhớ tới ngày trước Tiêu đội dùng lý do kinh điển từ chối lời tỏ tình của người ta – không có thời gian.

Tiêu đội - người không có thời gian yêu đương, vẫn giữ gìn nụ hôn đầu đến hôm nay. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên. Tô Thế Luân cũng cực kỳ kinh ngạc, sửng sốt hỏi: "Vậy anh có thích ai không? Thích kiểu người như nào?"

"Có." Tiêu Tư Kính thuận miệng nói: "Tôi thích kiểu người ôn nhu săn sóc, đặc biệt là kiểu người nhìn về ngoài kêu ngạo, nói chuyện rất không khách khí nhưng lại đặc biệt mềm lòng, luôn nguyện ý ở bên cạnh quan tâm, chiếu cố tôi."

Tô Thế Luân: "..."

Như nào nghe giống nói về mình thế nhỉ?

Tiêu Tư Kính nhìn Tô Thế Luân nói: "Còn có vấn đề gì không?"

Tô Thế Luân: "..."

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, Tô Thế Luân cũng không phải không biết xấu hổ mà hỏi tiếp, hai má nóng lên, xấu hổ nói: "Không có, vậy được rồi."

Người chủ trì ồn ào nói: "Luân Thần, sao có thể để Tiêu đội đi chỉ với những câu hỏi đơn giản này?"

Tô Thế Luân cười nói: "Anh ấy là đội trưởng, tôi cũng không dám đắc tội, vạn nhất lúc trở về Thất Tinh Thảo anh ấy giận rồi trừng phạt tôi thì làm sao, tôi cũng không muốn, anh đừng hại tôi."

Người chủ trì quay đầu nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Tiêu Tư Kính, ngay lập tức nói: "Ha ha ha, được rồi, Luân Thần nói đúng, người tiếp theo!"

Hắn cũng không dám chọc tức Tiêu Tư Kính, Tiêu đội cùng Xuyên Thần không cùng một phong cách. Lưu Xuyên tính tình rất tốt, rất nhiều đại thần bắt nạt cũng không tức giận. Nhưng Tiêu đội lại khác. Gương mặt này mà trầm xuống cũng không ai dám chọc, cũng chỉ có Tô Thế Luân mới dám đứng ra trừng phạt Tiêu đội. Hiện tại Luân Thần buông tay thì người chủ trì nhỏ bé là hắn cũng không dám châm ngòi, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn.

Người chủ trì nhanh chóng đi đến người cuối cùng của đội xanh: "Kế tiếp là Dương đội phó! Tất cả mọi người của đội xanh đã lựa chọn, Dương đội phó là người cuối cùng. Cậu sẽ chọn ai nào, nói cho mọi người biết đi!"

Dương Kiếm vò đầu nghĩ nghĩ rồi nói: "Có muốn nghe Phương đội hát một bài không?"

Lưu Xuyên hôm nay bị trừng phạt quá vất vả rồi nên Dương Kiếm cũng không nhẫn tâm lại phạt anh trai. Chỉ người khác thì lại xấu hổ, vì vậy mới chọn người quen thuộc nhất, Phương đội chắc sẽ không giận nhỉ? Dương Kiếm có chút thấp thỏm liếc mắt nhìn Phương Chi Diên.

Phương Diên Chi ngược lại mỉm cười đi lên trước: "Được thôi, muốn hát bài gì?"

Dương Kiếm nói: "Tuỳ tiện đi, anh hát bài nào giỏi nhất là được."

Phương Diên Chi hát một bài tương đối quen thuộc với mọi người, phiên bản nam của "Ít nhất còn có em", giọng hát cực kỳ trầm ấm nhả ra từng từ từng câu, ngẫu nhiên ôn nhu nhìn Dương Kiếm khiến tim cậu đập mất tốc độ.

"Nếu như tôi quay lưng từ bỏ cả thế giới, ít nhất vẫn không rời bỏ em, người mà tôi trân trọng, ở trong thế giới này, điều kỳ tích chính là em... Nếu như tôi lãng quên cả thế giới, tôi chỉ không muốn mất đi ký ức về em.."

Nghe ca từ, Dương Kiếm đột nhiên nhớ tới lúc vừa đến chiến đội Tuyết Lan, Phương Chi Nhiên nhẹ nhàng vỗ vai cậu và nói: "Về sau còn có tôi."

Lúc đó, cậu tứ cố vô thân, cảm giác chính mình giống như kẻ lang thang và bị toàn liên minh cười nhạo. Chỉ có người con trai này mỉm cười cùng cổ vũ khiến cậu mạnh mẽ và tự tin đứng lên một lần nữa.

Ít nhất tôi vẫn còn có anh.

Dương Kiếm rất rõ ràng, mặc kệ bên ngoài đánh giá hay thoá mạ cậu như nào, ít nhất vẫn có Phương Chi Diên vẫn bên cạnh ủng hộ.

Nghe ca khúc này, đáy lòng Dương Kiếm rất cảm động. Cậu cảm thấy Phương Chi Diên hát bài hát này là dành riêng cho mình...

Phương Chi Diên mỉm cười hát xong, hiện trường khán giả vỗ tay nhiệt liệt, mọi người cũng không nghĩ đến Phương đội lại hát hay như vậy. Người chủ trì đi đến tung hô combo lời khen thậm chí còn hoài nghi có phải Dương Kiếm cố tình để Phương đội lên hát để tăng nhân khí cho đội mình không?

Ngày đầu tiên của Carnival kết thúc trong không khí vui vẻ. Mọi người đều một thân mồ hôi, trở về tắm rửa.

Phương Chi Diên và Dương Kiếm tự nhiên ở cùng nhau. Dương Kiếm nhớ tới bài hát trên sân khấu, không nhịn được đến trước mặt Phương Chi Diên nói: "Đội trưởng, anh hát bài hát lúc nãy thật hay."

Phương Chi Diên mỉm cười nói: "Hát cho cậu nghe, có nghe ra không?"

Quả là thế...

Dương Kiếm đứng trước mặt hắn cao hứng gật đầu: "Có nghe ra, kỳ thật lúc đầu khi mới đến Tuyết Lang, tôi cũng không thích anh lắm... Thế nhưng sau này... Cám ơn anh, đội trưởng, nếu như không phải có anh cổ vũ, tôi cũng không có khả năng trở lại như ngày hôm nay..."

Nhìn người trước mặt cười vui, đáy lòng Phương Chi Diên mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng sờ tóc cậu ôn nhu nói: "Cảm tạ cái gì? Chúng ta là đồng đội, cậu không cần khách khí như vậy, cứ nói cảm ơn liên tục là xem tôi như người ngoài mà đối đãi sao?"

"Không có, không có!" Dương Kiếm vội vàng khoát tay giải thích, ngượng ngùng nói: "Tôi đi tắm rửa trước, hôm nay theo anh trai bị phạt cả ngày một thân mồ hôi."

"Đi đi." Nhìn bóng lưng cậu, khoé miệng Phương Chi Diên không khỏi tươi cười - cổ vũ cậu, hỗ trợ cậu, khiến cậu một lần nữa đứng lên, một lòng với chiến đội Tuyết Lang. Sự thật hắn làm hết thảy là muốn đem buộc cậu vào bên người.

Đội trưởng Phương sớm đánh một lá bài tình cảm, nhưng đáng tiếc là Dương Kiếm lại không tự nhận thức được chút nào mà lún sâu.


Cách vách ký túc xá, Tô Thế Luân vừa về tới phòng đã đi tắm rửa. Hôm nay tại Carnival, anh lấy hết dũng khí hỏi Lão Tiêu vài câu hỏi riêng tư. Hiện tại chỉ còn lại hai người, Tô Thế Luân có chút ngượng ngùng khi đối mặt với người đàn ông này. Vạn nhất Lão Tiêu hỏi thì anh nên giải thích thế nào? Như vậy thực xấu hổ! Cho nên cách tốt nhất là trốn đi trước một phen, đợi thời gian làm mờ tất cả.

Tuy nhiên Tiêu Tư Kính lại nhớ kỹ, dù có trốn đến chân trời góc vể thì hắn đều có thể đem người bắt trở về.

Tô Thế Luân trốn trong buồng tắm nửa ngày, kết quả vừa tắm xong đi ra, còn chưa kịp sấy tóc thì Tiêu Tư Kính đã quyết đoán mở miệng hỏi: "Thế Luân, hôm nay tại Carnival, cậu hỏi tôi những vấn đề kia đến cùng là có ý gì?"

"..." Tô Thế Luân bắt đầu rối loạn nhịp tim, giả vờ thoải mái cười nói: "Hey, không phải là trừng phạt sao? Chỉ là thấy mọi người chỉ chỉnh Lưu Xuyên cũng nhàm chán, nên tôi tuỳ tiện hỏi một vài câu, anh cũng không tức giận nhỉ?"

Tiêu Tư Kính đứng dậy đi đến trước mặt Tô Thế Luân, thấp giọng nói: "Tôi không giận, tôi chỉ không nghĩ tới tại sao cậu lại tò mò với nụ hôn đầu của tôi, còn lại tò mò với kiểu người tôi thích?"

"..." Hai má Tô Thế Luân nóng lên, vội vàng nói: "Tôi chỉ nhàm chán, tuỳ tiện hỏi thôi."

"Thật không?" Tiêu tư Kính đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy phần eo, nhẹ nhàng siết một cái, đem Tô Thế Luân ôm vào trong lòng.

"..." Hô hấp Tô Thế Luân đột nhiên cứng lại, bị Tiêu Tư Kính ôm vào trong lòng, khí tức quen thuộc, ánh mắt đầy thâm thuý khiến cho thân thể như bị điện giật.

Tô Thế Luân xấu hổ muốn lùi lại phía sau, nhưng Tiêu Tư Kính lại ôm chặt hơn.

"Không phải em tò mò sao? Tiêu Tư Kính dựa gần lại, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi Tô Thế Luân, nói: "Hiện tại nụ hôn đầu là em."

Tô Thế Luân: "..."

Vào khoảnh khắc kia, Tô Thế Luân đột nhiên cảm thấy giống như bị dính phải chiêu thức "Minh điệp chi tế" của Ngũ Độc khiến cho bản thân bị hiệu ứng mù, trước mắt tối đen!

Tiêu Tư Kính đang làm cái gì đây? Nghiện chơi Đại mạo hiểm rồi sao?

Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Tiêu Tư Kính sau khi hôn xong, Tô Thế Luân lập tức phát cáu: "Có ý gì đây!"

Tiêu Tư Kính thấp giọng nói: "Tôi nghĩ là em hiểu... người tôi thích vẫn luôn là em."

Tô Thế Luân bị choáng, hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Tư Kính sẽ nói những lời này...

Nhìn bộ dáng khiếp sợ của anh, âm thanh của Tiêu Tư Kính cũng mềm đi không ít: "Tôi không nói đùa, tôi vốn đợi đến khi mùa giải kết thúc mới thổ lộ nhưng bất quá hiện tại thấy em dường như bất an... nên cứ dứt khoát nói rõ luôn."

"Thế Luân, mặc dù tôi không quá am hiểu với việc xử lý tình cảm. Nhưng tôi cũng không ngốc. Nhiều năm như vậy, tôi có thể cảm nhận được em đối với tôi khác biệt. Em chăm sóc, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Tôi biết tất cả những điều này... Nhưng tại chiến đội có quá nhiều thứ cần bận tâm nên tôi chưa dám nói ra."

Tiêu Tư Kính ban đầu cũng không xác định rõ là Tô Thế Luân đối với mình là dạng tình cảm gì. Nhưng lúc hắn sinh bệnh Tô Thế Luân canh giữ bên giường bệnh, quan tâm chăm sóc hắn. Khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn và phải ở bệnh viện chữa trị, Tô Thế Luân đã luôn ở bên trong suốt quá trình này. Thỉnh thoảng khi hắn thức dậy nửa đêm đều thấy người này đang ngủ gật bên cạnh mình, hắn liền cảm giác... Có một người như vậy ở bên cạnh mình, hắn còn sợ cái gì nữa?

Bởi vì bệnh tính của hắn cũng như sự rời đi của vài tuyển thủ chủ lực, Thất Tinh Thảo thậm chí còn đứng thứ 10 ở vòng bảng, thậm chí không được vào vòng Playoffs. Tái xây dựng – đó là thời điểm khó khăn của Thất Tinh Thảo, là bọn họ dắt tay nhau vượt qua.

Từ đó về sau, Tiêu Tư Kính liền phát hiện chính mình đối với Tô Thế Luân vô cùng để ý, cũng hoàn toàn không có cách nào dùng tình bạn để giải thích.

Huống chi mỗi lần nhắc đến các mối quan hệ của hắn, Thế Luân cũng rất để ý. Lúc trước có cô phóng viên cùng hắn thổ lộ. Tâm tình của Tô Thế luân không tốt, còn thậm chí vài ngày không để ý đến hắn. Hôm nay lại ở Carnival giấu đầu hở đuôi...

Tiêu Tư Kính có thể cảm nhận được trong tim của Tô Thế Luân có mình.

Chẳng qua chung quy hai người đều là nam, lại không có nắm chắc nên không tuỳ tiện thổ lộ. Hôm nay đại khái cũng bị sự không có tiết tháo của Lưu Xuyên ảnh hưởng nên Tiêu Tư Kính mới đánh bạo nói ra.

Giờ phút này, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tô Thế Luân, Tiêu Tư Kính nhịn không được đau lòng một trận, nhẹ nhàng hôm anh nói: "Mấy năm nay vất vả cho em rồi, làm đội trưởng, đôi khi rất nghiêm khắc. Nhiều lần tôi cũng không để ý đến em. Sau này tôi sẽ cẩn thận một chút, tôi thật sự thích em, Thế Luân, tôi vẫn luôn thích em."

Tô Thế Luân: "..."

Lúc này, trong mũi Tô Thế Luân dâng lên một trận chua xót.

Nhiều năm như vậy, anh còn tưởng chính mình là đơn phương thầm mến. Hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu tư Kính cũng có ý như vậy với mình.

Người đàn ông này luôn thâm tàng bất lộ, quyết đoán. Tựa hồ như mọi thứ đều không cảnh hướng đến quyết định của hắn với chiến đội Thất Tinh Thảo. Tô Thế Luân cẩn thận đi bên cạnh không dám mở miệng nói ra tình cảm - thế nhưng hôm nay, anh lại cư nhiên nghe được lời bày tỏ của Tiêu Tư Kính.

Thế Luân, tôi vẫn luôn thích em.

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, giống như đang nằm mơ...

Chờ đợi thật lâu cuối cùng cũng chờ được đến thời điểm này, ngược lại cảm thấy không chân thật...

Tiêu Tư Kính bắt gặp ánh mắt không dám tin của anh, mỉm cười rồi lại hôn xuống lần nữa.

Lần hôn này không giống như lần đầu chỉ lướt qua liền ngưng, mà thừa dịp Tô Thế Luân còn đang kinh nghiệt mở miệng, trong nháy mắt đem đầu lưỡi của mình thăm dò khoang miệng. Nụ hôn của Tiêu Tư Kính cũng giống như tính cách của hắn, trực tiếp bá đạo. Tuy rằng nụ hôn đầu tiên, về kỹ thuật cũng có chút trúc trắc, nhưng sự quyết đoán như mưa rền gió cuốn nháy mắt thổi quét qua toàn bộ khoang miệng Tô Thế Luân.

Tô Thế Luân bị hôn khiến toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể đỏ mặt dùng lực bám lấy cánh tay Tiêu Tư Kính.

"Hmm, ưm... ưm... ưm... ưm..."

Tỉnh cảm đàn áp bấy lâu được giải phóng trong khoảnh khắc này, nụ hôn càng trở nên nồng đậm và sâu hơn, khoang miệng tràn ngập mùi của hắn. Khi đầu lười của hắn liếm nhẹ, Tô Thế Luân đột nhiên cảm thấy tê dại.

"Hmm..."

Tiêu Tư Kính ôm Tô Thế Luân kéo dài nụ hôn, cho đến khi Tô Thế Luân đỏ mặt dùng bực đẩy hắn ra mới lưu luyến buông anh ra.

"Anh, anh cũng giả bộ..." Tô Thế Luân nhìn hắn, hít sâu điều chỉnh hơi thở và nói: "Tại sao tôi không nhận ra là anh có ý tứ với tôi nhỉ?"

Tiêu Tư Kính vô tội nói: "Tôi sợ vạn nhất là tôi hiểu nhầm, nói ra sẽ bị em ghét bỏ."

Tô Thế Luân nói: "Chúng ta lại rất ăn ý ở điểm này, tôi cũng sợ nói ra khiến anh chán ghét."

Hai người nhìn nhau không khỏi mìm cười.

Tiêu Tư Kính nhẹ nhàng âu yếm ôm người yêu vào trong lòng, thấp giọng nói: "Thế Luân, tôi rất sợ mất đi em. Tôi không muốn có vấn đề bất trắc xảy ra nên muốn chắc chắn về suy nghĩ của em trước. Vì thế tôi luôn nghĩ dù chỉ cần làm đồng đội với em cũng tốt rồi..."

Tô Thế Luân có chút xót xa, lại cảm thấy hạnh phúc, không nhịn được ôm lấy hắn: 'Tôi cũng nghĩ vậy."

Đúng vậy, bọn họ đều đặc biệt để ý lẫn nhau, cho nên rất sợ hãi việc mất đi nhau, hai người đều đè nén tình cảm không dám nói ra. Họ đều sợ nếu nói ra rồi mà đối phương không có ý đó, vậy thì thậm chí còn không thể làm bạn.

Nếu không phải hôm nay tại Carnival thông qua câu hỏi của Tô Thế Luân mà xác định tâm ý của anh, có lẽ Tiêu Tư Kính còn có thể đem chuyện này kéo dài đến khi mùa giải kết thúc. Hắn lo lắng tuỳ tiện thổ lỗ sẽ gây ra lộn xộn, ảnh hưởng đến chiến đội Thất Tinh Thảo. Là đội trưởng, hắn phải duy trì lý trí.

Nhưng hôm nay hắn không nhịn được.

Tô Thế Luân hỏi hắn nụ hôn đầu cùng đối tượng, hắn rất muốn nói: Kỳ thật anh đã muốn hôn em từ rất lâu rồi.

Cả nụ hôn đầu anh luôn lưu giữ đều muốn cho người hắn yêu nhất.

Nam Thần Mạnh Nhất (Carnival Mùa Hè)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ