Chương 332: Carnival Mùa Hè 1

1.2K 42 10
                                    

Khi cuộc họp buổi tối kết thúc, các thành viên trở về ký túc xá. Lâm Đồng giúp Giang Tuyết sắp xếp lại bản vẽ thiết kế, Lam Vị Nhiên mệt rã rời đã đi ngủ đầu tiên, Tiểu Dư vẫn còn hưng phấn tiếp tục xem phim truyền hình ở trong ký túc xá, Tần Dạ yêu cầu Lý Tưởng tự mình đến phòng ngủ bên trong.

Lý Tưởng đóng cửa phòng và cười nói: "Có chuyện gì sao? Anh có gì muốn nói với tôi hả?"

Biểu tình của Tần Dạ vô cùng nghiêm túc: "Tại sao không nghe lời chỉ huy của đội trưởng trong trận đấu ngày hôm nay?"

Lý Tưởng sửng sốt, nhớ lại chính mình đột nhiên mở kỹ năng tóm lấy Dương Kiếm hai lần, đích thực là không nghe chỉ huy từ Tần Dạ mà tự tiện hành động.

Nhìn biểu tình nghiêm túc của Tần Dạ, Lý Tưởng có chút buồn bực cúi thấp đầu nói: "Thực xin lỗi, tôi lúc đó chỉ muốn bắt lấy Dương Kiếm để giúp anh trả thù rửa hận... anh đừng giận, tôi không cố ý đâu, tôi biết làm như vậy hẳn sẽ không ảnh hưởng đến sự sắp xếp chiến thuật, vì vậy tôi mới thử đánh bạo một chút."

Thấy Lý Tưởng càng ngày càng cúi thấp đầu, Tần Dạ nhịn không được mỉm cười nhẹ, đến gần tai cậu và nói: "Tôi chỉ đùa thôi, đừng nghiêm trọng vậy."

Lý Tưởng là sinh vật "đơn bào" với tư duy rất đơn giản, bất kể khi nào Tần Dạ tức giận thì sẽ quyết đoán giải thích. Trên thực tế, Tần Dạ chỉ đang cố tình mà thôi, chẳng hề giận dỗi, cũng biết rằng những gì Lý Tưởng đã làm không hề sai. Trái lại, Lý Tưởng đã thể hiện rất tốt trong trận chiến hôm nay. Một tuyển thủ chuyên nghiệp có thể hành động theo lệnh của chỉ huy chỉ là tố chất cơ bản, tại thời khắc mấu chốt có thể phán đoán và ra quyết định mới là tuyển thủ xuất sắc. Chỉ huy không thể nào chỉ dẫn mọi bước đi của từng người trong đội. Hôm nay những gì Lý Tưởng biểu hiện khiến Tần Dạ cảm thấy rất hài lòng. Lý Tưởng đã trưởng thành và cải thiện một cách nhanh chóng hơn những gì Tần dạ có thể tưởng tượng, Tần Dạ cảm thấy đặc biệt an tâm khi có cậu bên cạnh.

Thấy bộ dạng ủ rủ của cậu, Tần Dạ không nhịn được tiến lại gần và nhẹ nhàng hôn cậu một cái.

Sự thật là, Tần Dạ vẫn luôn muốn làm điều đó sau khi trận thi đấu kết thúc, nhưng sau đó mọi người cùng đi hát ở K, rồi tụ tập họp chiến lược ở lầu ba, cho tới bây giờ hai người mới được ở riêng tư cùng một chỗ, cuối cùng Tần Dạ cũng đã biến ý tưởng thành hành động thực tế.

Lý Tưởng bị hôn thì sửng sốt, ngẩng đầu lên vừa lúc rơi vào ánh mắt mang theo ý cười của Tần Dạ. Trong lòng đột nhiên run lên, Lý Tưởng ngay lập tức ôm lấy Tần Dạ rồi không chút khách khí hôn xuống.

"Tốt..."

Tần dạ chủ đồng mở miệng và vươn đầu lưỡi đáp lại cậu.

Lý Tưởng kích động muốn hỏng liền siết chặt hai tay, nhiệt tình đem lưỡi đẩy sâu vào miệng Tần Dạ làm sâu thêm nụ hôn. Cậu hôn có chút trúc trắc nhưng cực kỳ nghiêm túc, Tần Dạ mỉm cười rồi vươn tay ôm chặt bả vai Lý Tưởng, kéo gần thêm khoảng cách của hai người.

"Ưm... Ưm... Ưm..."

Hai người môi lưỡi triền miền, âm thanh phóng đại vô hạn trong căn phòng yên tĩnh càng có vẻ ái muội.

Nam Thần Mạnh Nhất (Carnival Mùa Hè)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ