Ký túc xá của Carnival lần này phần tổ theo chiến đội. Tuy nhiên, Long Ngâm lại có đến ba thành viên còn Phong Hoả lại chỉ có mỗi Tề Phong nên liên minh điều chỉnh sắp xếp một chút. Đội phó của Lạc Hoa Từ là Lâm Vũ Phàm chủ động xin ở cùng Tề Phong nên Diệp Thần Hi liền nhân cơ hội đề nghị sư phụ Tứ Lam cùng ở chung với mình, còn Tần Dạ sẽ ở cùng phòng với Lưu Xuyên.
Buổi tối trở lại khách sạn, Lam Vị Nhiên tắm rửa xong liền leo lên giường năm xem show truyền hình, một bên xem một bên ngủ gật.
Diệp Thần Hi tắm xong đi ra thấy tóc anh ướt sũng không nhịn được nói: "Sư phụ, anh sấy tóc đi, không thì dễ cảm lạnh lắm."
Lam Vị Nhiên nói: "Mỗi lần tôi tắm rửa xong đều để tóc khô tự nhiên, không phải nói để khô tự nhiên tốt hơn à?"
Kỳ thật thì anh lười có phải không...
Diệp Thần Hi bất đắc dĩ nói: "Để tôi giúp anh."
Nói xong liền cầm máy sấy ngồi cạnh Lam Vị Nhiên, nhẹ nhàng giúp anh sấy khô tóc.
Chất tóc của Lam Vị Nhiên rất tốt, tóc xoăn tự nhiên, lại thêm màu tóc nâu dưới ánh đèn chiếu lên lại thấy sự nhu hoà sáng bóng. Diệp Thần Hi ôn nhu giúp anh chải tóc, ngón tay thon dài lướt qua những sợi tóc, giống như đang mát xa, phi thường thoải mái.
Sau một lát, Diệp Thần Hi nhìn thấy anh vô tâm vô phế ngủ mất rồi, không nhịn được mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ mệt rồi sao?"
Lam Vị Nhiên trả lời "Ừm" một tiếng, rồi lại lười biếng tiếp tục ngủ.
Diệp Thần Hi giúp anh sấy khô tóc, lúc này mới thu hồi bàn tay, ánh mắt ôn hoà nhìn anh, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi nói: "Ngủ ngon."
Đứng dậy tắt đèn, Diệp Thần Hi trở lại giường của mình rồi nằm xuống.
Phía sau Lam Vị Nhiên đột nhiên mở mắt, có chút nghi hoặc: Nếu Diệp Thần Hi thật sự có ý gì với anh thì theo tình huống bình thường không phải nên làm gì đó mới đúng sao? Vì cái gì mà Tiểu Diệp lại không có bất cứ hành động nào?
Bài kiểm tra tâm lý của Lam Vị Nhiên không có kết quả, vì vậy phải nhắm mắt lại ngủ.
Có điều anh không biết, Diệp Thần Hi đã sớm phát hiện ra điểm này – sư phụ vừa rồi là giả bộ ngủ, thiếu chút nữa là đã lộ dấu vết, may mắn là phát hiện ra tròng mắt của anh chuyển động, đúng lúc phanh lại không có trộm hôn xuống. Bất luận thế nào, Diệp Thần Hi bây giờ còn không tính ngả bài, cứ đơn giản làm sư đồ cũng rất tốt, ít nhất hai người cũng thoải mái ở cạnh nhau... Còn phần tình cảm chân thành thì đợi về sau có cơ hội lại nói sau.
Đêm nay mọi người đều mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ sớm. Sáng hôm sau, sau khi ăn buffet sáng tại khách sạn, liên minh sắp xếp cho một số nhà tài trợ cùng gặp các đội trưởng. Lưu Xuyên cuối cùng thảo luận với vài công ty có danh tiếng tốt cho đội mình. Sau khi ký hợp đồng đại ngôn cho vòng playoffs, chiến đội Long Ngâm sẽ nhận được kinh phí tài trợ lớn, chuyến đi này không tệ.
Lưu Xuyên đem tin tốt này nói cho Ngô Trạch Văn đang ở Trường Sa xa xôi, Ngô Trạch Văn nói: "Mọi người đã bắt đầu huấn luyện, đều rất nghiêm túc, anh đừng lo lắng." Lưu Xuyên vui mừng kết thúc điện thoại. Anh biết Ngô Trạch Văn nhất định sẽ xử lý nội vụ của chiến đội thoả đáng.
Hoạt động buổi tối của Carnival bắt đầu, sự kiện của ngày hôm nay là quảng bá cho hạng mục mới của năm, gọi là "Trò chơi Giết người."
Chủ trì bắt đầu giới thiệu luật chơi: "Vòng quyết đấu hôm nay không chia đội xanh và đội đỏ nữa, mà chỉ chia ngẫu nhiên dựa vào nhân vật. Ba người sẽ xác định là cảnh sát, ba người là kẻ giết người, còn mười bốn người còn lại sẽ là công dân bình thường. Kẻ giết người cần phải bất thanh bất động giết người. Còn cảnh sát dựa vào các loại trinh thám, phán đoán tìm tới sát thủ, chỉ lối cho mọi người tìm ra sát thủ."
"Quy tắc phán định thắng bại là: Nếu cảnh sát toàn bộ bị giết hoặc toàn dân bị chết, thì sát thủ chiến thắng. Nếu sát thủ bị diệt đoàn thì cảnh sát cùng dân chúng chiến thắng. Nói cách khác, cảnh sát cùng dân chúng là chính nghĩa, cần tìm biện pháp để giết chết sát thủ. Còn viện pháp để thắng của sát thủ là giết ba cảnh sát hoặc giết toàn dân."
Mọi người đều hiểu những gì người chủ trì giải thích, kỳ thật chính là luật chơi của "mời mọi người nhắm mắt khi trời tối."
Ba sát thủ có thể biết thân phận của nhau, ba cảnh sát cũng biết thân phận của nhau nhưng những người khác thì không biết gì cả. Khi sát thủ giết người, mọi người đều nhắm mắt, rất khó để dự đoán. Sát thủ ẩn thân mai phục cẩn thận có thể giết sạch toàn đoàn.
Chủ trì cười nói: "Mọi người đã hiểu hết quy tắc chưa?"
Mọi người nhất trí.
Lộc Tường giơ tay hỏi: "Có cần phải nhắm mắt không?"
Chủ trì nói: "Không cần, hôm nay chúng ta có phòng cách âm. Mọi người đều tai nghe để chơi game. Cùng lúc đó, màn hình lớn cũng sẽ hiển thị nhân vật của các vị đại thần, nhân vật hi sinh. Mọi người có thể nhìn xem phòng cách âm đã được chuẩn bị."
Chủ trì vừa dứt lời, trên sân khấu sáng đèn, một hàng phòng cách âm chỉnh tề xuất hiện, thông qua cửa kính thuỷ tinh, mọi người có thể thấy chỗ ngồi, máy tính cùng với tai nghe bên trong. Tổ tiếc mục cũng quá là chu đáo rồi. Họ thật sự xây dựng 20 phòng cách âm cỡ nhỏ cho chương trình Carnival lần này. Một khi tuyển thủ bước vào phòng cách âm, họ sẽ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết những người khác đang làm gì.
Bình thường với trò chơi giết người đều là nhắm mắt, lúc này, đi trực tiếp vào phòng cách âm rồi mở kênh để nói chuyện - kỳ thật cũng cùng nguyên lý – khi sát thủ giết người cùng cảnh sát kiểm tra mọi người, không ai có thể biết.
20 người dạ theo hướng dẫn của chủ trì đi vào phòng cách âm, đeo tai nghe, ngồi xuống rồi đăng nhập nhân vật.
Trên màn hình lớn xuất hiện một đấu trường khổng lồ, hệ thống đem nhân vật của các vị đại thần chuyển đến lôi đài. Hình ảnh 20 Í xuất hiện bên cạnh nhau khiến khán giả nháy mắt sôi trào hừng hực, không ít người còn lập tức cầm di động chụp ảnh.
Chủ trì mỉm cười nói: "Tiếp theo, chúng ta dựa vào lựa chọn ngẫu nhiên của hệ thống để phân chia danh tính cho 20 vị đại thần. Mọi người bảo trì im lặng."
Trên màn ảnh 20 ID xoay vòng rất nhanh, sát thủ cùng cảnh sát đã được phân chia.
Nhóm sát thủ: Hải Nạp Bách Xuyên, Lam Lam Lam Lam, Dạ Sắc!
Nhóm cảnh sát: Tam Tư Đại Sư, Thẩm Khê, Sát Na Phương Hoa!
14 tuyển thủ còn lại đều là dân thường.
Kết quả vừa hiện lên, fans của Long Ngâm kích động đứng lên: "Cả ba vị đại thần của Long Ngâm! Ba người cùng chung tổ!"
"Tuyệt! Ba đại thần của Long Ngâm cùng chung tổ. Tôi có tự tin rằng họ có thể giết tất cả mọi người!"
Trong trò giết người, nếu sát thủ có thể giết toàn bộ dân thường cùng cảnh sát, họ liền chiến thắng. Nhưng mà tình huống cực kỳ hiếm bởi vì cảnh sát cũng không phải ăn chay.
"Cảnh sát gồm ba người: Tiêu đội, Phương đội và Diệp đội. Mỗi người đều là kiểu phúc hắc, hơn nữa Xuyên Thần còn có giá trị cừu hận cao vậy, tuyệt đối sẽ bị loại đầu tiên!"
"Ngược lại, nếu Xuyên Thần bị bỏ phiếu thì đúng là bên sát thủ sẽ khó có cơ hội giết người."
Số lượng người chơi chênh lệch trong trò chơi cũng ảnh hưởng, chung quy thì sát thủ có thể bảo vệ lẫn nhau, cảnh sát cũng có thể bảo vệ lẫn nhau âm thầm. Nếu như số lượng bị giảm xuống thì sẽ thấy bất lợi rõ rệt.
Khán giả thảo luận sôi nổi, nhưng tại thời điểm này, những tuyển thủ trên màn hình còn chưa nhận thức được việc chia tổ. Họ chỉ nhìn thấy danh tính một cách bí mật qua màn hình máy tính: "Bạn là sát thủ."
Lưu Xuyên nhìn thấy hàng chữ này liền bất đắc dĩ nợ nụ cười. Mỗi lần chơi trò chơi thể loại nói, mặc kệ anh là gì, mọi người đều sẽ giết anh trước. Anh thật sự là người kéo chân sau của tổ sát thủ.
Chủ trì mở miệng: "Mọi người, các vị đã xác định được danh tính của mình chưa? Nếu nhìn thấy, vui lòng gõ số 1 trên màn hình công cộng."
Nháy mắt, 20 số 1 chỉnh tề ngay ngắn xuất hiện. Tốc độ phản ứng và tốc độ tay của tuyển thủ không còn gì bàn cãi.
Chủ trì cười nói: "Rất tốt, trời tối rồi, mời mọi người nhắm mắt, kênh truyền tiếng chung sẽ đóng. Mời mở kênh của sát thủ, sát thủ có thể hành động."
Lúc này, kênh chung bị hệ thống cưỡng chế đóng, chỉ có ba người được chỉ định là sát thủ là có thể mở kênh, khán giả có thể thấy phòng của Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên và Tần Dạ của Long Ngâm sáng đèn, có nghĩa là họ có thể nói.
Lưu Xuyên mở miệng nói: "Hey, hai vị đồng bọn mau lên tiếng."
Lam Vị Nhiên nói: "Sao lại là cậu?"
Tần Dạ nói: "Tôi không muốn chơi nữa."
Khán giá cười, Lưu Xuyên cũng không nhịn được cười: "Thật trùng hợp, cư nhiên lại là người một nhà chúng ta."
Tần Dạ không khách khí nói: "Cậu ở đây, chúng ta nhất định sẽ thua."
Lam Vị Nhiên cũng nói: "Đúng vậy, cậu sẽ bị giết chết ngay vòng đầu tiên, số lượng chúng ta liền rơi vào thế bất lợi."
Lưu Xuyên cười nói: "Được rồi, đừng ghét bỏ tôi được không? Chúng ta đừng nội chiến, nhanh chóng thảo luận xem giết ai ở vòng đầu tiên."
Lam Vị Nhiên nói: "Đừng giết Diệp Thần Hi, nếu mà giết cậu ta thì cậu ta sẽ đoán được tôi."
Tần Dạ nói: "Dương Kiếm cùng Hứa Hân Nhiên cũng bỏ qua đi, không thì mọi người quá dễ suy đoán."
Lưu xuyên nói: "Đừng do dự, trực tiếp giết Lão Tiêu đi."
Lam Vị Nhiên hỏi: "Vì sao?"
Lưu Xuyên nói: "Lão Miêu có khả năng đánh hơi và phân tích vô cùng lợi hại, mặc kệ lần này cậu ta có phải là cảnh sát hay không, tôi cũng muốn mang đầu cậu ta đi trước khi tôi chết. Vậy đi."
Khán giả ướt mồ hôi, bởi mọi người biết thân phận của Lão Tiêu là cảnh sát. Ngày hôm qua, Tiêu Xuyên hai người cùng chỉ định đến đội đỏ cũng ghét bỏ lẫn nhau. Còn hôm nay, Lưu Xuyên cũng muốn mang theo Tiêu đội trước khi mình chết – đây là có bao nhiêu cừu hận cơ chứ!
Lưu Xuyên tiếp tục nói: "Tôi phỏng chừng phía cảnh sát đối diện cũng sẽ kiểm chứng thân phân của tôi. Dù sao thì tôi cùng xác định không thể sống qua vòng thứ nhất. Các cậu cũng cứ theo ý kiến của quần chúng để loại bỏ tôi. Cứ chủ động xác nhận thân phận của tôi, đừng để mọi người nghi ngờ."
Lam Vị Nhiên cười nói: "Biết rồi, cậu còn có tinh thần hi sinh."
Tần Dạ quyết đoán nói: "Cứ vậy đi, giết Lão Tiêu."
Chủ trì hỏi: "Chắc chắn chưa?"
"Xác định." Ba người đồng thanh nói, vì thế trên màn hình lớn Tam Tư Đại Sư ngã xuống đất.
Chủ trì nói: "Kênh truyền của sát thủ đóng, mời cảnh sát hành động."
Lúc này, mọi người nghe âm thanh Tiêu đội trầm thấp phóng đại qua micro: "Tôi Lão Tiêu, còn ai là cảnh sát?"
"Diệp Thần Hi."
"Phương Chi Diên."
Sau khi xác định thành viên, khán giả cũng nhiệt liệt vỗ tay, ba vị đội trưởng tạo thành đoàn cảnh sát liệu có thể hay không thuận lợi bắt được sát thủ?
Tiêu Tư Kính hỏi: "Mọi người muốn nghiệm chứng thân phân của ai trước?"
Diệp Thần Hi nói: "Lưu Xuyên."
Ba người nhất trí, người chủ trì công bố đáp án: "Kết quả nghiệm chứng, Xuyên Thần là sát thủ.:
Cảnh sát cũng chỉ có một lượt nghiệm chứng thân phân trong mỗi vòng. Sau nghiệm chứng kết thúc nếu thành công tìm được sát thủ, có thể dẫn đường cho người dân bỏ phiếu loại sát thủ. Nhưng cũng phải tự bảo vệ bản thân không tiết lộ thân phận cảnh sát, bằng không sẽ bị giết bởi sát thủ ở vòng tiếp theo.
"Trời sáng rồi, mời mọi người mở mắt."
Theo lời dẫn của trì, mọi người mở kênh chung cùng lúc, chủ trì thông báo: "Tam Tư Đại Sư bị giết, mời để lại di ngôn."
Tin tức này không thể nghi ngờ là đả kích với đội cảnh sát. Nhưng Tiêu Tư Kính vẫn luôn bình tĩnh, hắn cũng đã xác định được thân phận của Lưu Xuyên, hai người coi như đồng quy vu tận, cũng không tính là thiệt hại gì.
Tiêu Tư Kính dứt khoát nói: "Không nói lời vô nghĩa, tôi là cảnh sát, trực tiếp bỏ phiếu giết Lưu Xuyên."
Di ngôn của Tiêu Hoàng chính là khí phách như thế - bỏ phiếu giết Lưu Xuyên.
Tuy nhiên, dựa theo nguyên tắc của trò chơi, mỗi người đều có cơ hội phát ngôn, Lưu Xuyên cũng có cơ hội lên tiếng biện hộ cho chính mình.
Người chủ trì nói: "Theo lệ thường, người ngồi kế Tiêu đội sẽ được nói trước."
Lộc Tường nói: "Tôi vẫn tin tưởng Tiêu đội, mau bỏ phiếu giết sư phụ tôi đi."
Thiệu Trạch Hàng nói: "Đồng ý với Tiểu Lộc, bỏ phiếu giết Xuyên Thần."
Lưu Xuyên mỉm cười nói: "Cái gì gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau, khẳng định là cái chết của Tiêu đội được gây ra bởi Luân Thần. Tôi bỏ phiếu cho Luân Thần."
Khán giả: "..." Xuyên Thần, anh cũng chém gió quá giỏi rồi, nói dối không chớp mắt.
Tô Thế Luân buồn bực nói: "Cậu đừng nói lung tung được không? Nếu tôi là sát thủ, cũng sẽ không giết Lão Tiêu."
Lưu Xuyên: "Vì sao lại không? Là đau lòng cho Tiêu đội nên không muốn giết hả? Tôi biết hai người tuy hai mà một rồi."
Tô Thế Luân đỏ mặt không nói nên lời.
Lam Vị Nhiên mỉm cười nói: "Lưu Xuyên cậu đừng cố gắng nữa, Lão Tiêu đã xác nhận cậu rồi, cậu còn muốn hắt nước bẩn lên Luân Thần nữa hả? Mọi người cùng nhau bỏ phiếu cho cậu ta đi ra ngoài đi."
Lộc Thường tích cực tán đồng: "Đúng vậy, mau bỏ phiếu đi."
Thời gian bỏ phiếu bắt đầu, Lưu Xuyên nhận được 18 phiếu, trừ Lão Tiêu cùng Lưu Xuyên thì 18 người còn lại đều bỏ phiếu giết Lưu Xuyên. Trên màn hình lớn hiển thị Hải Nạp Bách Xuyên là sát thủ.
Mọi người hoan hô: "Quả nhiên đem giết đầu tiên là đúng mà!"
"Vừa thấy liền không phải người tốt!"
Lưu Xuyên: '..." Chết tiệt! Khi tôi được chỉ định là cảnh sát thì mọi người cũng bỏ phiếu giết tôi ngay từ vòng đầu tiên, có đúng không? Đúng là không thể chơi loại trò chơi này mà. Những người dân ngu xuẩn luôn giết Lưu Xuyên ngay từ vòng đầu tiên. Lưu Xuyên cảm thấy chính mình có thể chiến thắng danh hiệu "Cừu hận đế" và "Tương du đế".
Khi kết thúc vòng thứ nhất, Xuyên Tiêu chết, một sát thủ và một cảnh sát cùng lên đường.
Chủ trì nói: "Trời đã tối, mọi người nhắm mắt. Kênh chung đã tắt, kênh sát thủ đã mở, mời giết."
Ba vị sát thủ trao đổi khi kênh sát thủ mở lên lần nữa, Lưu Xuyên nói: "Giết Tô Thế Luân."
Hai người còn lại cũng ăn ý gật đầu đồng ý, thần dân vô tội Tô Thế Luân bị giết.
Mà bên phía cảnh sát, ba người lại mờ mịt.
"Lưu Xuyên vừa rồi bị giết tha thiết muốn kéo Thế Luân xuống nước, cảm giác có chút cố ý." Tiêu Tư Kính nói. "Có thể hay không bởi vì Thế Luân là sát thủ, hắn muốn dùng cách thức này để bảo vệ Thế Luân khỏi nghi ngờ."
Diệp Thần Hi nói: "Có khả năng này, anh ta công khai kéo Luân Thần xuống nước, có lẽ đang muốn chúng ta bỏ qua Luân Thần."
Phương Chi Diên đề nghị: "Hay là thử nghiệm chứng đi."
Tiêu Tư Kính nói: "Nghiệm đi."
Ba vị cảnh sát đề trình nghiệm chứng, chủ trì công bố kết quả: "Thân phân của Tô Thế Luân là thường dân."
"..." Tiêu Tư Kính nhíu mày nói: "Xem ra chúng ta nghĩ về Lưu Xuyên quá phức tạp rồi."
Diệp Thần Hi bất đắc dĩ nói: "Nguyên lai thật sự chỉ là đơn thuần muốn kéo người xuống nước mà thôi."
Phương Chi Diên thở dài: "Không có biện pháp, Xuyên Thần bình thường vẫn rất giảo hoạt, chúng ta cuối cùng cũng không thể không suy đoán một chút."
Mặc dù Lưu Xuyên cái gì cũng không thể nghe thấy nhưng vẫn hắt hơi, liền đoán được mấy người kia đang nói xấu mình.
"Trời đã sáng, kênh chung đã mở."
"Luân Hồi Vãng Sinh bị giết, thân phận là bình dân, mời nói lời cuối."
Bị giết khiến Tô Thế Luân có chút kinh ngạc, bất quá cũng không ngoài ý muốn. Xem ra đội sát thủ vô cùng thông minh, vừa rồi Lưu Xuyên vừa kéo tôi xuống nước có thể khiến phân tích của đội cảnh xác gặp vấn đề, có thể cảnh xác sẽ đi kiểm tra thân phận của tôi. Vì vậy tranh thủ thời gian cho đồng bọn giết người.
Tô Thế Luân nghĩ nghĩ nói: "Tôi có chút hoài nghi Dương Kiếm."
"..." Nằm không trúng đạn Dương Kiểm nói: "Sao lại lôi tôi vào nữa vậy?"
Lộc Tường cũng nói: "Tôi cũng hoài nghi Dương Kiếm, nói không chừng là huynh đệ liên thủ. Khi mọi người bỏ phiếu cho sư phụ, chỉ có Dương Kiếm không nói lời nào, khẳng định là vì hai người cùng đội."
"..." Dương Kiếm cạn lời: "Tôi không nói gì vì không có gì đáng nói có được không! Mọi người đều bỏ phiếu cho anh ấy rồi, tôi cũng bỏ phiếu giết mà, đúng không? Tôi chỉ là dân thường, đừng oan uổng tôi!"
"Càng bôi càng đen." Hứa Hân Nhiên cười nói. "Tôi cũng nghĩ khả năng là Dương Kiếm rất lớn."
Lam Vị Nhiên mỉm cười nói: "Mọi người không cần xúc động, bỏ phiếu mà giết nhầm thần dân vô tội thì đối với người dân cực kỳ bất lợi, sát thủ cùng với cảnh sát số lượng giống nhau, nếu mất đi dân thường nữa, sẽ dễ dàng cho sát thủ hành động, tôi nghĩ nên giữ một phiếu này lại, không ai chết thì tốt hơn."
Khán giả: "..."
Tứ Lam thật sự là ảnh đế! Một màn tâm lý chiến đánh thế này quả thật là quá đỉnh.
Tuy nhiên Lộc Tường vẫn cố chấp muốn giết Dương Kiếm: "Tôi vẫn cảm giác Dương Kiếm có khả năng là sát thủ, tôi muốn bỏ phiếu Dương Kiếm."
Thiệu đội đồng ý với Tiểu Lộc ngay tắc lự: "Tôi cũng bỏ phiếu cho Dương Kiếm."
Nhưng Chu Mộc lại bỏ phiếu cho Hứa Hân Nhiên, nói: "Tôi cảm giác Hứa Hân Nhiên có chút kỳ quái."
Những người khác bỏ phiếu cho Dương Kiếm tương đối nhiều. Số lượng phiếu cao nhất. Lập tức xử tử!
![](https://img.wattpad.com/cover/333389715-288-k187629.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Mạnh Nhất (Carnival Mùa Hè)
RomanceTác giả: Điệp Chi Linh Tên gốc: Tối Cường Nam Thần Đây là bộ truyện trong Hệ liệt nam thần của tác giả, bộ truyện khá ngọt ngào, vui vẻ. Nói về thi đấu game online. Có nhiều CP, CP nào cũng dễ thương cả. Mình thích Diệp Thần Hi - Lam Vị Nhiên cùng T...