Cự li gần

539 69 1
                                    

Nhịp đập tăng nhanh, cơ tim co bóp, hô hấp rối loạn, vùng ngực tức nghẹn.

Đều là triệu chứng của bệnh tim mạch.






































"Oh my gosh, I love you girl."

Lưỡi Kang Haerin râm rang, tê tái, cuống họng khô rát, cay nồng, từng cái chạm nhẹ, cái đánh hờ của Pham Hanni cũng tạo sức nặng trên cánh tay cô. Rõ ràng Kang Haerin là người thắng cuộc, tại sao cô lại cảm thấy bản thân mới là người vừa uống cạn ngụm tương ớt trong ly chứ không phải Kim Minji.

Rõ ràng chỉ là Pham Hanni bắt chước Danielle Marsh, tại sao cô lại lênh đênh giữa bầu trời, thái dương hoá một chiếc bánh phủ mật ngọt ngào, mây trắng cũng có vị như kẹo bông gòn.

































Hơi thở của con người,






































Thật là nóng.
































"...hay để chị đặt nó ở phía trước em nhé."

























Cự li này có hơi gần rồi.

Kang Haerin cảm giác được chiếc mũi nhỏ nhắn của Pham Hanni cạ vào da thịt mình, hình như không khí có chút ẩm ướt lúc Pham Hanni đưa môi nàng lướt qua gương mặt cô, Kang Haerin cơ hồ đem bản thân so sánh với miếng gang được đặt trong lò nung, mặc cho người thợ rèn đập, cắt, bẻ, thứ duy nhất cô có thể nhận biết rõ ràng, chính là nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, cùng sắc hồng đậm dần toàn thân thể.

Khoé môi không tự chủ được cong lên, đôi chân bỗng chốc không còn sức lực mà khuỵ xuống, để rồi Pham Hanni lại ép cô vào lòng, dùng lực cố định cô đứng yên lại.

"Này em chạy đi đâu đấy?"


























Chạy khỏi chị chứ ai.


































"...eight...seven...six...five"





























Tiếng anh của người bản địa thanh âm sắc nét, câu chữ gãy gọn, cách nhấn nhá, thả hơi cũng vô cùng sống động.

Nhưng mà,

Không phải cự li như vậy vẫn là rất gần sao?

Pham Hanni thích dí mặt vào camera, cũng thích dí mặt vào các thành viên.

Kang Haerin nghiêm mặt nhìn về phía trước, môi trên môi dưới tạo thành một thể thống nhất, cơ mặt co giãn liên tục, hòng xoa dịu cảm giác ngứa ngáy như muỗi đốt, châm chít như điện giật lúc này.

Mười giây.

Chỉ mười giây thôi mà.

Tại sao lại lâu như thế này?








































"Hình như em tìm thấy tài năng mới của mình rồi."

Giữ bình tĩnh trước Pham Hanni,

Không phải nghe rất lợi hại sao?






























Một căn phòng,

Hai chiếc giường.

"Oh my gosh, I love you girl."

"HANNI UNNIE!"

Chị còn thức không?

Em phải đi bác sĩ rồi.

Hình như em bị bệnh tim rồi.

[SERIES][KITTYZ] Cùng ăn cơm mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ