Boboiboy:
CLM FANG!!!HỘ GIÁ ĐI!
CỨU TAO!
Fang:
Fuck.Mới 8h sáng đấy.
Mày không thấy mọi người đang ngủ à?
Boboiboy:
Nhưng tao cần mày.Có chuyện gấp đây.
Fang:
Gopal đâu?Sao không nhắn ảnh mà lại đi nhắn cho tao?
Boboiboy:
Gopal ngủ say như chết và phải mất mấy tiếng đồng hồ sau anh ta mới chịu dậy và rep tin nhắn.Fang:
Sủa đi.Tốt nhất là một chuyện gì đó đã xảy ra.
Ý tao là không phải chuyện gì đó.
Như nghe mày kể một câu chuyện nhảm nhí.
Vào giờ này.
Tao sẽ bay sang phòng mày.
Và giết mày.
Boboiboy:
Không phải.Nghe này.
Đêm qua tao không ngủ được.
Fang:
Ồ.Mày thao thức vì người ta à?
Boboiboy:
🙂Nhưng vấn đề, lúc đó Yaya cũng không ngủ được, vì cậu ấy phải làm báo cáo gửi cho cấp trên.
Và thế là, tao hỏi cô ấy xem là có cần giúp đỡ gì không và cổ bảo thích thì qua.
Đáng lẽ tao đã có thể từ chối vì hễ gặp cô ấy là tao hành xử sượng trân vãi nhưng ma xui quỷ khiến nào khiến tao đã đồng ý.
Tao đã bước vào phòng của cậu ấy, lần đầu tiên đặt chân sang phòng ở của đám con gái trong trạm luôn ấy.
Fang:
Holy shit!Thế là mày đã hãm nó à?
Cảm giác thế nào?
Boboiboy:
🤬Không phải!
Fang:
Thế chuyện gì?Boboiboy:
Tao đã làm việc cùng cô ấy thật và tao đã ngủ gục trời ạ!Đến khi tao tỉnh dậy vài tiếng trước thì tao mới nhận ra tao đang ở trong phòng mình mà đang ở trong phòng của Yaya.
BẠN ĐANG ĐỌC
boya.fayi | love maze
FanfictionGopal cảm thấy sự tồn tại của mình như một trò đùa khi mỗi ngày phải ăn cơm cún đều đều từ đám bạn