- Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới vậy?
- Tôi không biết nữa. Hi vọng là sắp tới rồi, mong là lũ Gryphon...
Sai chưa kịp nói hết, bỗng chân anh như giẫm phải một thứ gì đó. Anh nhìn xuống, là một mảnh vỡ kim loại. Nhặt lên và nhìn ngắm nó một hồi, Sai như sực tỉnh, anh quay lại mọi người, bảo:
- Mảnh kim loại này dù đã cũ, nhưng các vết nứt chứng tỏ có một thứ gì đó đã bị đập vỡ trong khoảng thời gian gần đây thôi.
- Anh nghĩ đã có một trận chiến xảy ra hay không?
Shielda hỏi, song Sai chỉ nhún vai:
- Anh cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra trước đó. Anh có cảm giác là chúng ta sắp đến gần với quả cầu năng lượng rồi, nhưng linh tính anh đang mách bảo có chuyện gì không lành.
- Sao cậu biết là quả cầu năng lượng đang ở đây? Khoan, để tôi thử... Biến thành bánh mì!
Gopal chạm tay vào một tảng đá lớn bên cạnh. Không có gì xảy ra. Gopal hốt hoảng, anh đưa tay chạm vào tảng đá đó một lần nữa. Tảng đá vẫn không suy suyển.
- Ôi không...
Gopal ôm tay rên rỉ. Toàn bộ đội nhìn anh, rồi tất cả nhìn nhau một cách ái ngại. Không chỉ đồng hồ năng lượng của Gopal đã bị vô hiệu hóa, mà với của Boboiboy, Fang, Yaya và Ying cũng vậy. Bản thân Sai hay Shielda cũng không thể tạo được khiên chắn lúc này.
- Chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Năng lượng của nó bây giờ thực sự rất mạnh. Chưa kể chúng ta cần tránh tụi Gryphon nữa.
Shielda thúc giục, sau đó cô cùng Sai đi trước còn năm người còn lại theo sau. Họ đến một lối nhỏ có các bậc thang đi xuống. Bất chợt, Ying hét lên một cách đầy khiếp đảm khiến những người còn lại quay lại nhìn nó đầy khó hiểu.
- Có... có... cái bóng... thoắt ẩn... thoắt hiện... vừa xẹt qua chỗ em...
- Trên đời này làm gì có ma chứ. Đúng là con gái, vớ va vớ vẩn.
Gopal càu nhàu còn Yaya thắc mắc:
- Hay em mệt mỏi nên nhìn ra ảo giác?
- Nghe này, em không bao giờ nói dối mấy chuyện này cả. Em đang nghiêm túc cực kì đó!
Ying lên tiếng thanh minh, quả thật bản thân nó là một người không biết nói dối bao giờ. Boboiboy chỉ đi đến và vỗ nhẹ vai nó:
- Dù là gì đi chăng nữa, chúng ta sắp hoàn thành được mục tiêu rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó.
- Anh nói đúng, chắc em chỉ nhìn nhầm thôi.
Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đuổi kịp mọi người đang bước xuống những bậc thang.
❖
- Tối quá!
- Gopal, đèn pin của anh đâu?
- H-Hết pin từ ban nãy rồi còn đâu.
- WHAT!?!
Câu nói của Gopal khiến toàn đội rơi vào hoảng loạn. Giờ không phải là lúc để cãi nhau, nhất là khi họ đang bị kẹt ở trong hang tối và chật hẹp. Sai lên tiếng trấn an mọi người:
BẠN ĐANG ĐỌC
boya.fayi | love maze
FanfictionGopal cảm thấy sự tồn tại của mình như một trò đùa khi mỗi ngày phải ăn cơm cún đều đều từ đám bạn