Hai tay bỏ vào túi quần di chuyển theo đôi chân thon dài của cảnh sát Lee, miệng không ngừng hát vài bài đang nổi lên dạo gần đây. Chuẩn bị gặp lại người mình thích rồi, mặc dù trước đó không mấy suôn sẻ, nên lần này phải cố gắng.
Có chút căng thẳng đó, giống như lần đầu đi phỏng vấn xin việc của Lee Jeno vậy, không thể nào đứng trước mắt người ta nói năng lắp bắp được, phải thật tự nhiên. Vì vậy cảnh sát Lee đã tự tạo động lực cho mình bằng cách vừa đi vừa hát.
Đứng trước tiệm mỳ, ngó nghiêng một chút. Bên trong giống như một thế giới thu nhỏ vậy, chưa tới bảy giờ sáng nữa mà đã rất đông người rồi.
Không biết chút nữa cảnh sát Lee đi vào, em chủ có chú ý tới hay không nữa.
Mạnh dạng mở cửa bước vào, vừa đẩy cánh cửa vào thôi, tiếng chuông treo phía trên cửa đã kêu lên. Na Jaemin đang bận rộn bưng bê, ghi thực đơn phía bên trong cũng dừng việc lại một chút, nhìn về phía cửa nở một nụ cười tươi, lộ hai răng thỏ ẩn ẩn hiện hiện phía dưới môi hồng.
"Chào mừng quý khách"
Nói xong thì gương mặt Lee Jeno xuất hiện phía đối diện, vừa nhìn thì Na Jaemin đã nhận ra ngay, đây là tên mà hôm qua được cậu đưa về tận nơi lấy tiền đây chứ đâu, mới mở tiệm được vài ngày, mấy chuyện này đương nhiên là phải nhớ.
Nhưng mà Na Jaemin không phải vì mấy chuyện này mà biến sắc, lườm liếc rồi chửi mắng người ta, bởi vì đạo đức nghề nghiệp không cho cậu làm vậy.
Cảnh sát Lee thấy Na Jaemin niềm nở như vậy cũng rất vui, trước khi vào đây còn nghĩ rằng chắc sẽ bị đuổi ra một cách thẳng thừng nữa cơ. Có lẽ là người ta đã quên hết chuyện ngày hôm qua rồi.
Lee Jeno vẫy tay chào cậu, không quên nở nụ cười đáp trả, vậy là người ta không có để tâm chuyện ngày hôm qua nữa.
Ngồi ngay ngắn lại vào bàn, theo thói quen như hai lần trước, Lee Jeno lại nhìn xung quanh một hồi, lần này lại có chút đổi mới nữa rồi, chỉ mới từ hôm qua sang hôm nay thôi mà.
À không.
Là cảnh sát Lee đổi chỗ ngồi nên mới cảm thấy lạ, mỗi bàn ở đây đều được trang trí khác nhau.
"Quý khách chọn món"
A, câu nói mà Lee Jeno đang muốn nghe đây rồi. Quay sang nở một nụ cười với Na Jaemin, lần này không thể để lỡ sai lầm giống hai đợt trước được nữa, nhanh gọn lẹ đã chọn món xong.
Lúc mà tô mỳ nóng hổi, mùi thơm nức mũi được đặt trước mặt anh, thì tiệm cũng đã vơi đi vài khách, Na Jaemin lúc này có thể nói là thảnh thơi một chút, việc còn lại để cho cậu nhân viên kia của mình làm.
Lúc vừa đặt tô mỳ xuống, Na Jaemin cũng ngồi phía đối diện cảnh sát Lee, cười mỉm nhẹ một chút, một tay chống lên cằm, nhìn Lee Jeno hỏi.
"Có gặp nhau rồi nhỉ?"
Cảnh sát Lee nghe xong, bỗng dưng cảm giác như đang ở trên vách núi nhảy xuống, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ. Gần tới mùa đông rồi, lý do gì mồ hôi lại chảy ra, hay là tại vì khói của tô mỳ thơm ngon này bốc lên quá nhiều?
BẠN ĐANG ĐỌC
| nomin | em ơi, một tô mỳ
Fanfictionmột anh cảnh sát vào nghề đã được vài năm, vậy mà vẫn nghèo. mới hôm nay, nghe được tin có một tiệm mì gần sở cảnh sát mới mở, anh cảnh sát ghé xem sao. ai ngờ lại va vào phải lưới tình của em chủ tiệm mì. anh cảnh sát nghèo x em chủ tiệm mì lowerca...