1. Cảnh sát nghèo

164 12 0
                                    

Xin chào tất cả mọi người, hãy chào lại anh cảnh sát Lee đi nào.

Lee Jeno năm nay đã ngưỡng hai mươi bảy tuổi, ra trường và vào nghề cảnh sát này cũng đã được vài năm. Đối với cái nghề cảnh sát này, chính là ước mơ từ thuở nhỏ, muốn bảo vệ người dân, muốn tìm lại công lí, vì vậy rất có tâm với nghề, mọi nhiệm vụ mà cấp trên đưa xuống rất nhiệt tình mà thực hiện.

Vậy mà chẳng hiểu sao, hoàn thành biết bao nhiêu vụ án, vẫn chưa được lên chức, có hỏi cấp trên vài lần, cấp trên liền than vãn lại rằng.

"Cậu đây nghĩ mình có thể lên bậc được nhanh vậy sao? Tôi đây ngày xưa phải chạm đến ba mươi mới được lên một bậc. Cậu đây lại ham muốn quá rồi, qua vài nhiệm vụ nhỏ như bắt trộm mà cũng đòi hỏi vậy hả?"

Anh cảnh sát nghèo khóc trong lòng, cũng chính vì vậy cùng với mấy đồng lương ít ỏi, nên cảnh sát Lee vẫn nghèo mãi nghèo. Số tiền chi tiêu cho riêng bản thân mình còn không đủ, phải vừa trả tiền thuê nhà, lại còn phải bỏ tiền mua đồ ăn nuôi sống cả tháng.

Vì nghèo mà bây giờ đã hai mươi bảy tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai, bản thân còn không nuôi nổi làm sao dám nghĩ tới chuyện yêu đương.

Mệt mỏi nằm gục xuống bàn làm việc, nước mắt anh cảnh sát chảy dài.

Còn tận mười ngày nữa mới tới lúc nhận lương, vậy mà bây giờ trong túi đã gần hết tiền mất tiêu. Không biết những ngày tiếp theo anh phải sống ra làm sao đây, có lẽ trước khi nhận lương anh phải ngồi đầu đường xó chợ xin người ta miếng ăn mất thôi.

Ôi, Lee Jeno ơi!! Sao cuộc đời lại khổ như thế này. Bao giờ mới giàu lên được đây?

Nhưng mà anh cảnh sát ơi? Tiền dư hàng tháng anh còn không có, thì anh nghĩ đến năm bao nhiêu tuổi anh mới giàu lên đây ạ?

Cảnh sát sờ sờ mũi đã đỏ au lên vì khóc, quay sang đồng nghiệp Kim Doyoung.

"Cảnh sát Kim ơi, tôi đói bụng quá. Anh có thể nào dẫn tôi đi ăn không?  Nếu như anh bao, tôi thật sự sẽ cảm thấy hạnh phúc"

Cảnh sát Lee vì đói bụng mà khóc không nổi nữa nên mới ngồi dậy, chứ không chắc cảnh sát Lee sẽ khóc hết ngày luôn mất.

Mấy ngày gần đây không có nhiệm vụ gì cả, nên tất cả cảnh sát trong đồn đều rất rảnh rỗi, vì cái sự đó mà anh cảnh sát Lee rất nhanh đói bụng.

Cảnh sát Kim thở dài, quen anh từ ngày mới vào nghề tới bây giờ, nghe câu này mãi đã thành quen, cảnh sát Kim xuất thân cũng giống như anh, chẳng hiểu sao mỗi tháng cảnh sát Kim đều rất dư giả.  Nên lâu lâu bao cảnh sát Lee một bữa cũng không sao.

Cậu Lee cố đợi thêm ba mươi phút nữa, tới giờ nghỉ trưa rồi chúng ta hẳn đi. Bây giờ đang trong giờ làm, nếu đi sếp sẽ mắng mất"

Cảnh sát Lee nghe xong, cũng gật đầu, đợi thêm một chút cũng không mất mát thứ gì. Sau đó liền gục đầu xuống bàn suy nghĩ về chuyện những ngày tiếp theo làm sao để sống đây.

Ting ting ting.

Tiếng chuông báo động đột ngột kêu lên, một đồng nghiệp từ bên ngoài chạy vào, thở hì hục báo tin. Có nhiệm vụ rồi, có việc để làm rồi!!!

| nomin | em ơi, một tô mỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ