Cảnh sát Lee nhìn xuống túi quần của mình, hoàn toàn trống trơn.
"Cậu nhân viên ơi, tôi không đem tiền" Lee Jeno ngại ngùng nói với người kia.
Lúc này Na Jaemin mới nhịn hết nổi, khoanh hai tay ra trước ngực, ánh mắt hiền lành liền trở qua khó ở. Mắt nhìn người của cậu quả thật chưa bao giờ sai, sao người đàn ông này làm sao có thể trở thành cảnh sát được chứ.
Cảnh sát người ta uy nghiêm, một khi đã khoác lên mình đồng phục rồi thì hành động lẫn biểu cảm không có cợt nhã như Lee Jeno. Qua một hồi lâu xem xét người trước mắt, Na Jaemin chắc chắn rằng người này đang tham gia lễ hội hóa trang, chứ không có cảnh sát nào như thế này.
"Không có tiền là sao?" Jaemin nhìn người trước mặt.
"Là tôi không đem theo tiền, bỏ quên nó lại chỗ làm rồi"
"Vậy anh định giải quyết như thế nào?"
"Thì tôi quay về lấy sau đó tới đây trả tiền mỳ"
Lee Jeno vừa nói vừa chỉ về phía cửa, vừa dứt lời liền quay chân bước đi. Mới nhấc chân lên chưa được bước nào, thì bị nhân viên kia giữ lại.
"Làm sao tôi tin anh được? Người như anh tôi gặp chai mặt rồi, đừng có hòng mà thoát được"
"Tôi là cảnh sát, thật đó. Tôi không lừa người, nhìn đây này"
Nói xong Jeno cầm lấy tấm thẻ cảnh sát được treo lơ lửng trước ngực đưa ra cho cậu xem. Đây là bằng chứng duy nhất rồi, cậu không tin nữa thì chịu luôn.
"..." Jaemin dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vị cảnh sát kia. Thời nay công nghệ cấp cao rồi, mấy cái này cũng có thể làm giả. Làm sao mà tin cho được.
"Cho tôi gặp chủ của cậu đi"
Cảnh sát Lee cũng hết cách, bây giờ tới cái này cũng không tin nữa thì chịu thật luôn rồi. Chi bằng bây giờ thương lượng với chủ một chút, có khi còn bỏ qua được.
"Tôi là chủ" Jaemin trả lời.
Cả người cảnh sát Lee cứng đờ, người trước mắt như vậy mà lại chủ của cả tiệm mỳ này. Nhìn gương mặt non nớt như thế kia, phải là còn đi học mới đúng chứ, vừa học vừa làm thêm. Thực tế phải là như vậy chứ, sao lại có thể làm chủ của tiệm này được.
Không còn gì để nói, không còn gì để thương lượng, cũng không có ai bỏ qua được cho hoàn cảnh Lee Jeno lúc này.
"Làm sao? Nói đi? Ở đây không cho thiếu nợ ai bao giờ" Jaemin hai tay khoanh trước ngực, đi gần tới người kia, giọng nói thách thức.
Cảnh sát Lee lùi lại một bước, trong đầu hiện lên hàng tá suy nghĩ, đang chọn lọc ra cách thoát thân an toàn nhất.
"Hay cậu đi với tôi về đồn lấy tiền nhé?"
Hết cách thật rồi, chỉ còn mỗi cách này thôi.
Cảnh sát Lee bao năm hành nghề, cái vóc dáng chuẩn này ra ngoài người ta đều luôn nghĩ rằng đây là anh chàng cảnh sát cao thượng, mỗi ngày đều chăm sóc bản thân với mấy món đồ bổ dưỡng. Người người yêu thích vị cảnh sát đẹp trai cao to này.
BẠN ĐANG ĐỌC
| nomin | em ơi, một tô mỳ
Fiksi Penggemarmột anh cảnh sát vào nghề đã được vài năm, vậy mà vẫn nghèo. mới hôm nay, nghe được tin có một tiệm mì gần sở cảnh sát mới mở, anh cảnh sát ghé xem sao. ai ngờ lại va vào phải lưới tình của em chủ tiệm mì. anh cảnh sát nghèo x em chủ tiệm mì lowerca...