Chương 33. Hoa đã có chủ

142 27 12
                                    

Vốn bộ phim này được định Hạ Vi và Ngô Phàm đóng chính, hai người cũng đã hẹn gặp nhau thảo luận, mọi việc đều suôn sẻ cho đến lúc công bố chính thức thì lại đổi nam chính. Hạ Vi không thể làm gì khác hơn là chấp nhận, dù sao việc cũ cũng đã qua rồi, mỗi người đều đang có hướng đi riêng, chỉ cần làm tốt là được.

Nhưng hơn hai tháng vào đoàn Hạ Vi bây giờ cực kỳ khó chịu. Đông Quân cứ cố tình làm ra những cử chỉ thân mật, luôn thể hiện rằng cô và anh ta là người quen cũ lâu năm. Mỗi lần Hạ Vi tránh né, khó chịu ra mặt thì Đông Quân cũng chỉ cười nói "lại dỗi". Mờ ám đến mức người trong đoàn lộ ra tin đồn là hai người họ đang lén lút yêu đương.

Nào là chỉ cần nhìn vào ánh mắt Đông Quân dịu dàng dung túng là đủ nói lên tất cả. Nào là Hạ Vi từ trước đến nay luôn thân thiết hòa đồng với bạn diễn thì nay lại tỏ ra xa cách khó chịu với Đông Quân chắc chắn có điểm mờ ám, đủ loại tình tiết được thêu dệt không biết từ đâu ra.

Lúc đầu Đông Quân cũng giống cô chỉ tương tác quay khi cần thiết, đôi lúc sẽ đối diễn thảo luận kịch bản. Dần dần Hạ Vi buông lỏng, thoải mái giao tiếp hơn, cùng tương tác giữ nhiệt độ phim. Hạ Vi cho rằng thôi cũng là người trong giới, chuyện cũ qua rồi không nên giữ mãi, làm đồng nghiệp cũng tốt, không ai muốn nhìn thấy người bản thân từng thương thất bại cả.

Chỉ đến một buổi chiều tuần trước, trong phòng hóa trang không còn ai, Hạ Vi ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc chờ cảnh quay tiếp theo.

Hạ Vi nhắm mắt, dựa cả người vào sau ghế, dưỡng tinh thần một chút.

Được một lúc thì Hạ Vi nghe tiếng mở cửa, nghĩ chắc cũng là người trong đoàn nên Hạ Vi vẫn ngồi im. Nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua một đoạn, ngưng chút lại quay ra, chỉ là đi đến trước mặt Hạ Vi thì ngừng lại.

[Chắc thấy bổn cô nương đây nhắm mắt nghỉ ngơi cũng xinh đẹp động lòng người nên ngắm nhìn đầy mà, hahahahaha.] Hạ Vi tự tán dương.

Đột nhiên cảm nhận được bóng người đổ gần sát lên người mình, Hạ Vi giật mình mở mắt. Đối mặt với cô là gương mặt của Đông Quân, anh ta mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô "Vẫn đáng yêu như vậy."

"Làm gì, tránh ra một chút." Hạ Vi chau mày, vô cùng bài xích cái tư thế gây hiểu nhầm này.

"Đã lâu không nhìn em trực tiếp như vậy, không nỡ rời mắt."

Hạ Vi nhếch mép, khẽ nghiêng đầu "Cẩn thận đôi mắt của anh."

"Thế nào."

"Hoa đã có chủ." Hạ Vi nói rõ từng chữ "Mong anh giữ chừng mực."

Nói rồi không đợi Đông Quân trả lời, Hạ Vi tự nghiêng mình đứng dậy, muốn rời khỏi phòng. Đi được hai bước chân, tay đã bị giữ chặt lại, đau đến mức Hạ Vi phải nhăn cả mặt, vung tay muốn thoát.

"Hạ Vi, em lừa tôi."

"Tôi không rảnh như vậy."

"Nói dối, không thể nào em chọn yêu đương thời điểm này."

"Thời điểm này thì làm sao, Đông Quân anh phải rõ hơn ai hết, buông ra." Hạ Vi dằn giọng.

Đông Quân vẫn nắm chặt không buông.

"Tôi nói anh buông ra, đừng để ngay cả đồng nghiệp chúng ta cũng không làm được."

Đông Quân nhắm mắt, thả lỏng tay. Hạ Vi quay bước ra ngoài chỉ để lại tiếng đóng cửa lạnh băng.

Đông Quân ngồi xuống ghế, nơi Hạ Vi vừa nghỉ ngơi, anh cũng dựa lưng vào ghế nhắm mắt hồi tưởng.

...

"Ấy Quân Quân, hôm nay em được chụp ảnh cho tạp chí lớn ấy nha."

"Quân Quân xem này, hôm nay phát sóng phim em đóng mau mau qua đây, đừng soạn nhạc nữa."

"Hôm nay em thử làm cơm rang, rang hơi cháy nhưng không sao, do tình yêu của em đang bùng phát đó."

"Nhìn tóc của em này, đẹp trai không? Đẹp hơn cả anh luôn, giờ em có cả dàn hậu cung trăm ngàn giai lệ, khá là nổi tiếng á nha."

"Quân Quân, anh sao vậy, khi nào có thời gian gọi lại cho em nha."

"Quân Quân, em đang rất mệt, anh đến gặp em được không."

"Quân Quân, có phải anh gặp chuyện gì không, liên lạc lại với em đi mà."

"Bọn họ mắng em nhiều như vậy, anh không nhìn thấy sao."

"Đông Quân, chúng ta chia tay đi, em biết anh vẫn nghe được lời nhắn."

[Ừ.]

Tin nhắn cuối cùng mà Đông Quân phản hồi chỉ một chữ "ừ". Anh hèn nhát đến mức không dám gọi cho cô, chỉ biết giữ im lặng đợi chờ cô ấy nói chia tay.

Những tháng năm có Hạ Vi bên cạnh chính là khoảng thời gian anh thấy hạnh phúc nhất. Cô ấy như ánh mặt trời luôn tỏa sáng, đem lại ấm áp cho cuộc đời anh. Chỉ trách năm ấy anh chưa đủ thực lực, không đủ sức để bảo vệ cô ấy, việc duy nhất có thể làm lại là rời xa Hạ Vi, để cô ấy tự do phát triển sự nghiệp.

Nhiều năm qua như vậy, cô ấy nỗ lực như thế nào anh đều theo dõi, Hạ Vi càng thành công anh càng thấy mãn nguyện, đều cảm thấy bản thân hy sinh đoạn tình cảm này không hề lãng phí.

Anh cũng không hề dặm chân tại chỗ, đã đạt được những thành tựu nhất định, có chỗ đứng vững chắc trong giới, lần này đủ thực lực để chăm sóc bảo vệ Hạ Vi.

Đông Quân phải khó khăn lắm mới giành được vai nam chính, mục đích của anh rất rõ ràng, muốn nối lại đoạn tình cảm năm nào. Anh tin rằng Hạ Vi cũng sẽ như mình, trong cái giới hỗn tạp này, chỉ có tình yêu của hai người mới xứng được ở bên nhau.

"Vốn dĩ hoa ngay từ đầu là của anh, anh chỉ lấy lại thứ thuộc về mình."

Tựa Như Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ