Chương 17. Bị Câu Mất Rồi

136 24 27
                                    

Trên xe cứ không khí cứ lặng yên trôi qua, mãi đến khi vào khu nhà của Hạ Vi.

Trong bãi đậu xe, chú Tân đã dừng hơn 5 phút rồi mà người trên xe vẫn chưa thấy động tĩnh, chú cũng không dám lên tiếng, phải đến lúc Trương Bá An mở miệng.

"Chị không định mời em lên nhà sao."

"A" Hạ Vi nhìn quanh "Đã đến rồi sao, chị không để ý."

Không khí lại rơi vào yên lặng.

Nội tâm chú Tân [Tui khổ quá mà, lên thì lên đại, không lên thì về, hành hạ tinh thần người khác làm gì.]

"Vậy, chúng ta lên thôi."

"Ừm, được." Hạ Vi mở cửa chậm chạp đi trước.

Trương Bá An lặng lẽ theo sau.

Vừa mở cửa. Hạ Vi đã bị một lực mạnh kéo vào trong, lúc định thần lại thì bản thân đã được người kia ôm chặt vào lòng, tiếng tim đập nhanh đến mức Hạ Vi không phân biệt được là của ai.

Một tay Trương Bá An ôm đầu Hạ Vi, tay còn lại ôm lấy eo cô, vô cùng thân mật.

"Chị không nhớ em chút nào sao?"

Tư thế này khiến Hạ Vi vô cùng ngại ngùng, hai tay cô đang không biết phải đặt đâu, cứ đưa lên rồi lại hạ xuống.

"Hửm, nhớ em không?"

Trương Bá An hỏi lại lần nữa, đầu cũng cúi xuống tựa vào đầu Hạ Vi, ngửi mùi hương trên tóc mà mấy lâu nay a luôn tưởng tượng.

"Có, có thể buông ra rồi nói tiếp không?" Hạ Vi ấp úng.

"Không được." Trương Bá An dứt khoát "Chị có nhớ thử bao lâu rồi không liên lạc với em chưa.?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là thấy càng tủi thân.

"Chị không trả lời thỏa đáng đừng hòng em buông ra."

Hạ Vi chột dạ, quả thật gần đây cô quá bận, quên mất việc còn có một Trương Bá An đang chờ tin mình. Thấy vậy cô xuống giọng, tay đặt lên lưng Trương Bá An,

"Ừm, lần sau sẽ không như vậy nữa, bận cỡ nào cũng sẽ báo em một tiếng, được không nào.?"

Khó khăn lắm mới có cớ ôm người vào lòng, thật không nỡ bỏ ra chút nào. Nhưng Trương Bá An biết dục tốc bất đạt, phải kiên nhẫn.

Cậu buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt Hạ Vi "Không được nuốt lời."

Rồi hạ thấp người nói nhỏ "Nếu có lần sau, không chỉ là một cái ôm."

Phải cảnh cáo, người này không cảnh cáo sẽ không biết sợ. Trương Bá An nghiêm khắc dẫn Hạ Vi vào nề nếp gia đình.

Hạ Vi hắng giọng ho một tiếng giảm bớt không khí không bình thường này.

Hạ Vi hắng giọng ho một tiếng giảm bớt không khí không bình thường này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em có nhờ chị Hạnh mua sẵn nguyên liệu nấu ăn, bếp ở hướng nào." Trương Bá An lên tiếng.

Hạ Vi nghiêng đầu chỉ hướng bếp, sau đó theo sau Trương Bá An thắc mắc

"Chị Hạnh, em với Hạnh biết nhau khi nào."

"Khi mà có ai đó bỏ rơi em."

"Gì chứ?" Hạ Vi vờ giận dỗi "Là chị quá bận, không hề cố tình bỏ rơi em."

"Nhưng không thèm liên lạc với em còn gì?"

"Không phải, chẳng phải em đang chuẩn bị ra mắt album hay sao, có mấy ngày chị kiểm tra điện thoại không thấy em nhắn gì cứ nghĩ là em cũng đang bận nên mới không để ý điện thoại nữa, đưa hẳn cho Hạnh luôn, sau đó Hạnh cũng không nói là có ai liên lạc nên nên..."

Đang nói giữa chừng thì lại bất ngờ bị ôm lần nữa.

"Lỗi em, là lỗi của em."

Trương Bá An nhớ lại đó là mấy ngày cậu nghĩ rằng mình đã bị đá, buồn rầu như kẻ mất hồn mà tới lui văn phòng của anh Hoàng,

[Ra là do nghĩ cho mình, không muốn làm phiền mình nên chị ấy mới không liên lạc, là do mình không tìm hiểu kĩ sự việc đã trách chị ấy, là lỗi của mình.]

"Hả." Hạ Vi ngơ ngác, sao lại thành lỗi của em ấy nữa rồi, đứa nhỏ này.

"Lỗi ai cũng được, có thể bỏ chị ra được không, chị ngợp."

[Sao cứ thích ôm chặt như thế không biết.] Hạ Vi thầm đánh giá.

"Chị đói, mau nấu tiếp đi nào, chị tắm trước."

Để lại một câu rồi vội chạy đi.

Trương Bá An nhìn theo hướng chạy, nét cười không giấu nỗi trên gương mặt.

"Rõ ràng lúc ôm có thể đẩy ra nhưng lại không phản kháng, đã vậy còn không biết mình bị ăn đậu hủ, Vi Vi à, cứ như vậy sao em nỡ ăn con thỏ này đây."

Chạy vội vào phòng tắm, Hạ Vi đóng cửa, tay vuốt trái tim đang không ngừng đập loạn. Cô biết mình bị câu mất rồi.
Ps:// Mọi người khoan hãy trách chị nhà nha 😘

Tựa Như Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ