⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.- Chúng ta kết thúc đi. Em mệt rồi...không yêu anh được nữa.
Yang Jeongin đứng trước mặt gã, cả người đều run lên từng đợt nhưng thế nào giọng em vẫn thốt ra liền mạch như lần cuối để gã nghe rõ. Chấm dứt mối quan hệ độc hại này.
Kim Seungmin ngồi trên giường, bộ dạng vô cùng phóng đãng lướt điện thoại, biểu tình trên mặt còn rất thản nhiên như chưa nghe thấy những gì em nói.
- Em nói như vậy..là muốn chia tay? Được, em không nhớ trong máy anh có những gì sao?
Kim Seungmin đứng dậy đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Jeongin.
Đúng vậy, màn hình hiện lên hình ảnh em đang khỏa thân cùng tư thế vô cùng lẳng lơ và gợi tình.
Là gã đã cố tình chụp lại.
Jeongin giật lấy máy điện thoại nhưng gã lại giấu ra đằng sau.
- Đưa đây..xóa đi..
Cả hai lao vào cuộc giành giật chiếc điện thoại. Jeongin vì thể chất không tốt nên dễ dàng bị gã hạ gục đè em xuống sàn nhà. Và đúng như những gì em đã nghĩ, gã lại bóp cổ em.
- Mày nên nhớ mày là của tao, đã là của tao sống chết cũng phải là của tao. Có chết tao cũng không bao giờ buông tha mày.
Tay gã ngày một siết chặt cổ em khiến hô hấp của Jeongin trở nên khó khăn nhưng lúc này em cũng như trở nên điên loạn dù bị bóp cổ vẫn cố gào thát vào mặt gã.
- Mày..giỏi..thì giết tao đi. Giết chết tao đi.. Kim.. Seungmin
Kim Seungmin thấy Jeongin không như thường ngày nữa càng trở nên nóng máu. Trong tròng mắt đầy chiếm hữu kia đã nổi không ít tơ máu, đục ngầu..ánh mắt mà Yang Jeongin ba phần kinh hãi, bảy phần như ba.
Em là của gã, phải nghe lời gã..buộc phải nghe lời gã. Em không được làm gì trái ý gã..tuyệt đối không.
Tại sao vậy Yang Jeongin? Vốn dĩ mọi chuyện đang rất tốt kia mà? Thế nào em lại muốn kết thúc?
Không.
Chuyện đó là không thể, gã không cho phép em kết thúc..nếu em kết thúc, Kim Seungmin gã sẽ kết thúc em.
Nhưng ngay sau đó nghĩ thế nào lại vội thả em ra, kéo Jeongin dậy ôm chặt em trong lòng.
- Innie đừng bỏ anh, anh sai rồi, anh sợ mất em..anh không kiềm chế được bản thân. Đừng bỏ anh.
Jeongin không phản kháng, nước mắt không tự chủ lại vô thức trào ra.
Gã gục đầu trên vai em, tay vẫn luôn giữ lấy em không rời. Cả người gã run run, cơ hồ em còn cảm nhận được như gã đang khóc. Chỉ là giờ Yang Jeongin không còn cảm giác gì nữa, em cảm thấy người trước mặt này không còn đáng thương nữa, lời gã nói..cũng trở nên vô giá trị.
- Seungmin hyung, đừng khóc..
Bất giác vòng tay ôm lấy người lớn hơn, một tay xoa xoa lưng trấn an gã.
Chính em mới là người vừa trải qua cơn hoảng loạn nhưng cuối cùng lại là người vỗ về, xoa dịu cơn kích động của Kim Seungmin.
Thực ra lí trí cũng không thể đánh bại trái tim được. Huống hồ Yang Jeongin lại yêu Kim Seungmin nhiều như vậy..căn bản không muốn nhìn thấy gã đau khổ.
Người ta nói " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ". Nhu nhược vẫn hoàn nhu nhược, Yang Jeongin dù miệng có nói hàng vạn ngàn câu như muốn đẩy Kim Seungmin ra xa nhưng tim lại không cam tâm để em làm vậy.
Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Có lẽ cái ngày Yang Jeongin gom đủ đau đớn về cả thể xác và tinh thần để hận gã đến thấu tâm cang để rồi sẵn sàng dứt khoát một lần buông bỏ sẽ chẳng bao giờ tới.
- Innie, đừng bỏ anh, xin em.
- Em..
- Innie, là anh tồi, là anh vô tâm, là anh sai hết..anh biết lỗi rồi, sẽ không như thế nữa. Đừng rời xa anh.
Giọng gã có chút nghẹn kèm theo đó em có thấy thấy được sự sợ hãi và hối hận của người đàn ông này. Em thật sự một lần nữa động tâm.
Chỉ là..lần trước gã cũng nói như thế, sau khi chiếm đoạt về thể xác em xong gã đều nói với em những lời mật ngọt, sau đó thì lại làm với em những chuyện tồi tệ.
Rất nhiều lần gã nói " anh sợ mất em ". Là sợ mất em? Hay là sợ mất thứ để gã phát tiết?
Kim Seungmin, con người này chỉ đơn phương xuất hiện một cách thật nhẹ nhàng ấy vậy mà lại tự cho bản thân tư cách đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của em. Em ngu ngốc tới nỗi trao vào tay gã quyền sinh sát, trao tất cả những gì em có vào tay một kẻ đối với em không danh không phận. Rốt cuộc, gã làm cách nào lại có thể khiến em điên cuồng tới vậy.
- Seungmin hyung..em không đi đâu hết, không bỏ anh. Đừng khóc..
Giọng em nhẹ nhàng dỗ dành gã như đang dỗ dành một đứa con nít vừa bị lấy mất kẹo. Dù thế nào đi chăng nữa Seungmin cũng là tất cả đối với em, em không muốn nhìn thấy gã buồn.
Thế nhưng ngay sau khi nhận được sự dung thứ từ em, người đang khóc lóc cầu xin em đừng rời đi lại như biến thành kẻ khác.
Gã mơn trớn phần cổ em, động tác không nửa điểm mạnh bạo, đều rất nhẹ nhàng cắt mút phần da thịt nõn nà của người nhỏ.
- Innie..cho anh, được không?
Gã ngước đôi mắt còn đọng chút nước, bày ra dáng vẻ cún con như đang ở trước mặt Stay nhìn em.
- Anh..xin lỗi..anh lại thế rồi. Innie em không muốn cũng không sao.
Kim Seungmin lập tức trở lại bộ dạng ủy khuất hối lỗi..điều này tốt và vô hại?
Vô hại đến mức có thể dễ dàng thao túng Yang Jeongin. Em sẽ nhìn gã với sự thương hại và...
Jeongin nhắm đến môi Seungmin mà hôn đến, điều này cũng thay câu trả lời rằng em đồng ý cùng gã.
" Yang Jeongin, mày là của tao, sống chết cũng là của tao. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt nạt | Seungin |
FanfictionMotip cũ nhe. Cảnh báo smut, bltd, r18. Đón nhận cởi mở, góp ý tử tế