⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Trường hợp fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.Jeongin kéo chiếc vali đến trước mặt mọi người đang có mặt đông đủ tại phòng khách.
- Mọi người, em đi đây ạ. Khi một thời gian sau em sẽ trở lại.
- Ừ à ..hả? Gì cơ? Em đi đâu ?
Jisung đang dán mắt vào máy game cũng vội bỏ điều khiển xuống đi lại chỗ em.
- Là như này, bé bánh mì gần đây sức khỏe không tốt nên bé đã xin nghỉ phép rồi. Gần đây anh bận việc ở studio nên không kịp thông báo.
Bangchan từ bếp chạy ra, theo sau là Lino trên tay còn cầm cái muỗng canh.
- Ỏ..vậy là Seungmin phải cô đơn trong một thời gian rồi ha, roommate của cậu xa cậu rồi có cần tớ sang ngủ chung phòng coi như an ủi không ?
Hyunjin khoác vai Kim Seungmin, hai con ngươi của gã từ lúc nào đã hằn đầy tia máu. Nhưng nhanh chóng bày ra bộ dạng cún con như mọi khi quay sang huých eo cậu bánh đồng niên.
- Aish..đừng trêu tớ nữa, Innie mới là người buồn thì có ấy.
Nếu như được cười thì Yang Jeongin sẽ cười thật lớn đấy, xa mọi người em có thể buồn thật nhưng mục đích em xin nghỉ không phải do gã sao? Lại nói em xa gã sẽ cảm thấy buồn? Không có đâu.
- Chà vậy là chúng ta phải xa bé bánh mì một thời gian rồi ha. Bé về cẩn thận, nghỉ ngơi tốt rồi sớm quay lại nhé.
Changbin lại ôm em rồi vỗ nhẹ bờ vai gầy như động viên. Các thành viên khác cũng lần lượt đi lại tạm biệt em rồi động viên em rất nhiều. Nhưng đến lượt gã, em lại có chút dè chừng.
Kim Seungmin đi tới chỗ em, Jeongin né tránh ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống em của gã.
Gã đi lại, ôm chầm lấy em. Bên dưới tay cũng dần thu nhỏ khoảng cách mà siết ngày càng chặt lấy eo người nhỏ lại còn hít lấy một đợt hương thơm từ người Jeongin rồi nói lớn.
- Em bé của anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh sẽ nhớ em lắm..Vậy nên phải chăm sóc bản thân thật tốt. Anh chờ bé quay lại.
Gã là người ôm em lâu nhất, mọi người nhìn vào đều nghĩ rằng do Seungmin thực sự lo lắng và sẽ nhớ em rất nhiều nên muốn ôm em lâu một chút. Nhưng lại chẳng ai để ý rằng lại sao Jeongin không nói gì? Tại sao Jeongin không đáp lại cái ôm của gã? Tại sao đôi mắt em lại vô cảm khi tiếp xúc với Seungmin thế kia?
Thực chất, chỉ vừa nói xong câu đó. Gã đã thì thầm vào tai em đủ để cả hai có thể nghe.
" Tao đã nói mày đừng chọc điên tao rồi cơ mà? Mày đừng nghĩ mày xin nghỉ thì trốn được tao, trốn cũng không thoát đâu ranh con "
- Thôi được rồi Seungmin, Jeongin lỡ chuyến mất.
Chỉ khi Lino lên tiếng gã mới thả em ra, Jeongin nhanh chóng cúi người chạy ra khỏi kí túc xá trước sự ngơ ngác của mọi người.
" Tại sao vậy Jeongin? "
Câu hỏi mà Bangchan không bật ra khỏi miệng mà chỉ đứng nhìn em rời đi với ánh mắt có chút thất vọng.
Về phần Kim Seungmin, từ khi Jeongin nghỉ phép gã hình thành cái thói không ăn không uống, người gã vốn gầy. Lại không ăn uống đã sớm như một cái xác khô rồi, khuôn mặt cũng hốc hác đi vài phần. Hôm tập vũ đạo còn bị ngất.
Mọi người lo lắng đưa gã vào viện thì bác sĩ bảo suy nhược cơ thể, cần ăn uống hợp lý. Thế nhưng hỏi lý do gã không chịu ăn uống gã lại bảo vì không có Jeongin, nhớ em nên gần đây có hơi lơ là. Nhưng chẳng ai để ý từ lúc bé út đi gã chưa từng một cuộc gọi hay một tin nhắn nào cho em. Điều này vô lý.
Tối đó Seungmin trong bệnh viện, Han và Felix mang cơm tới cho gã rồi có ngồi lại nói chuyện. Được một lúc, Felix mới ngập ngừng quay sang Jisung.
- Han, cậu ra trước đi tớ còn chuyện muốn nói với Seungmo.
Jisung khó hiểu, muốn ngồi lại nhưng cuối cùng vẫn bị Felix thuyết phục nên đành ra ngoài đợi.
- Seungmin, cậu nhớ Jeongin đến vậy sao?
- Ừm..tớ nhớ innie.
- Đơn giản là nhớ thôi sao? Vậy tại sao cậu không nhắn tin? Không Facetime? Không gọi điện? Và..tại sao Innie hôm đó lại có vẻ sợ cậu như vậy.
- À..hả..cậu nói gì thế Felix? Tớ vẫn nhắn tin cho Innie mà? Không tin cậu có thể xem.
Gã đưa máy điện thoại đến trước mặt Felix cuộc trò chuyện giữa gã và em. Hầu như đều là hỏi thăm, động viên, cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường. Jeongin cũng không phải thái độ dè dặt, dường như rất thoải mái tâm sự.
- Cậu suy nghĩ quá rồi đấy. Cậu nghĩ tớ có thể làm gì em bé chứ. Tớ " thương " bé còn không hết mà.
Felix chợt cảm thấy hơi rùng mình với câu nói của gã mặc dù ngữ điệu trước sau như một, không hề cảm thấy kích động.
- Ừm..vậy tớ về. Cậu nghỉ ngơi đi.
- Về cẩn thận nhé.
Felix rời đi sau đó mà chẳng để ý miệng gã đã câu lên điệu cười lưu manh đến đểu cáng.
Gã nhắn tin cho Jeongin nhưng em không xem, cũng không rep lại. Động thái trên IG cũng hoàn toàn im bặt.
" Yang Jeongin à Yang Jeongin, vốn dĩ không dứt ra khỏi tao được vậy mà lại cố tình né tránh. "
Về phía Jeongin, ban đầu về nhà em có cảm giác thoải mái hơn nhiều, cũng tự do hơn. Nhưng thế nào bên trong vẫn cảm giác nơm nớp lo sợ. Thực sự em không xác định được bản thân vì sợ gã..hay nhớ gã. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Kim Seungmin.
Ở đâu? Làm gì? Có giận em không? Khi em quay lại có bỏ em không? Những suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu em khiến Jeongin cả ngày chỉ vùi mình trong phòng.
Sợ gã thật, hận gã cũng có..nhưng mấy thứ ấy nào hủy hoại được tình yêu mà em dành cho gã. Em sợ đến lúc gã sẽ chán em, bỏ em..đến lúc đó em thực sự không biết sẽ phải làm như nào. Chính em chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được gã, thử hỏi hận gã? Em có tư cách hận gã không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt nạt | Seungin |
FanficMotip cũ nhe. Cảnh báo smut, bltd, r18. Đón nhận cởi mở, góp ý tử tế