22

1.5K 163 45
                                    


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.



" Rầm "

Kim Seungmin vừa nghe tiếng động lại giật mình trở ra khỏi phòng tắm.

Không có gì, chỉ là y tá là đổ xe đẩy thuốc nên mới gây ra tiếng động lớn. Ngoài ra còn một nhân vật khác đặc biệt xuất hiện. Nhân vật mà gã chẳng muốn gặp chút nào.

- Chan hyung.

Bangchan đang giúp y tá nhặt mấy hộp thuốc lẫn ống tiêm rơi dưới đất lên. Bên cạnh còn là hộp thức ăn. Hôm nay lại đặc biệt vào đây thăm gã sao? Hay đến để mỉa mai gã rằng gã thất bại rồi.

- Seungmin, em ổn hơn chưa? Gần đây hyung bận trong studio nên không thường xuyên đến thăm em được.

Bangchan bước vào đặt phần thức ăn lên bàn. Kim Seungmin cũng trở lại giường ngồi nói chuyện với anh.

- Em thấy thế nào rồi?

- Em dần lấy lại được cơ thể rồi, đợi lần thôi miên tiếp theo sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn nhân cách kia.

Kim Seungmin cười nhẹ, dáng vẻ cún con này làm Bangchan liên tưởng tới cậu em lúc nào cũng mang đến năng lượng tích cực cho mọi người như lúc trước. Thật không ngờ Kim Seungmin lại có ngày này.

- À phải rồi, Jeongin hiện tại như nào rồi ạ?

- Vẫn ổn.

Gã trong đầu liền nghi hoặc. Vẫn ổn? Thế nào là ổn? Có phải Han Jisung đã thay gã thỏa mãn em không? Em quên gã? Chỉ vì vài hành động chăm sóc của Han Jisung mà em lập tức xiêu lòng?

Yang Jeongin, đồ phản bội!

Tay gã siết chặt đầu gối. Môi vẫn cố nở nụ cười niềm nở với Bangchan.

- Jeongin lúc em vào viện có làm loạn không anh?

- Ừm, cũng có. Nhưng mà nhờ thuốc nên em ấy cũng ổn rồi. Em lo cho bản thân đi, Innie đã có mọi người chăm sóc.

- Thuốc Jisung mua ạ?

- Ừ, nghe nói Jisung cùng Jeongin đã đi khám. Bác sĩ nói cần thay đổi thuốc.

Bangchan vừa nói ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của gã. Không phải anh sợ, chỉ là anh muốn chắc chắn người ngồi trước mặt anh thực sự là Kim Seungmin nhưng xem ra..sơ hở lớn rồi.

Cả hai ngồi trò chuyện được một hồi thì Bangchan vội vàng rời đi sau một cuộc điện thoại đến.

Anh vội vàng lao về kì túc xá, từ trong tiếng gào thét phát ra.

- Em muốn chết..em chỉ muốn chết thôi. Sao anh lại cứu em? Anh bỏ ra..bỏ em ra.

Yang Jeongin cố vùng vẫy, quẫy đạp ra khỏi Minho và Changbin. Han đi đâu không biết còn Felix cố giữ lấy chân em, Hyunjin đang cố lục lọi tìm thuốc. Thế nhưng đống thuốc ngủ cùng thuốc em hay uống đã hòa lẫn vào nhau rơi vương vãi dưới sàn. Hyunjin lại không phải là người thường xuyên lo chuyện thuốc thang cho Jeongin nên vô cùng bối rối.

- Jeongin, nghe anh..làm ơn đi Jeongin. Anh sẽ đưa em đi gặp Seungmin, anh sẽ đưa em đi gặp Seungmin mà.

Minho cố gắng ghì lấy cánh tay Jeongin, bên kia Changbin cũng đang ra sức níu lấy một phần của sinh mạng nhỏ đang muốn rời đi

- EM KHÔNG MUỐN GẶP SEUNGMIN NỮA..EM CHỈ MUỐN CHẾT THÔI..làm ơn đi..buông tha cho em..

Jeongin gào lên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tiều tụy và vài phần mệt mỏi của em. Yang Jeongin rốt cuộc cũng không thể chờ Kim Seungmin khỏi bệnh được nữa rồi, càng không thể trả ơn anh được nữa, em thấy mệt, mệt với cơ thể mục ruỗng của bản thân, mệt với việc cả ngày chỉ uống thuốc rồi nằm vật vã ra ngủ..mệt với việc phải mở mắt nhìn thế giới này.

Kim Seungmin không còn là lý do duy nhất để kéo Yang Jeongin lên khỏi vực thẳm.

Vừa lúc ấy Han Jisung vừa đi đâu về mở cửa vào đã thấy cảnh tượng hỗn độn liền vứt túi đồ trên tay xuống chạy lại đẩy mọi người ra mà ôm lấy Jeongin.

- Innie. là anh, anh đây. Em sao thế này, em sao vậy? Nói anh nghe.

Jeongin được Jisung ôm vào lòng rốt cuộc cũng không nháo loạn nữa, cánh tay em buông thõng, cảm xúc dâng trào ép cho nước mắt ứa ra.

- Em không muốn tiếp tục nữa..em mệt rồi. Em chỉ muốn chết thôi.

Em khóc lớn như một đứa trẻ, cảm xúc dồn nén bí bách bao lâu nay, sự bất lực, tuyệt vọng, mệt mỏi, chán nản đến cảm giác vô dụng luôn dày vò em mỗi khi thức dậy hay khi cơn hưng cảm biến mất.

Yang Jeongin đã hơn một lần nghĩ về cái chết, trước khi đưa ra kế hoạch tự hại em đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về việc biến mất, suy nghĩ về mọi thứ sẽ xảy ra thế nào sau đó.

- Em bình tĩnh, Innie..chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Em không sao rồi..sẽ ổn mà.

- Không, em không ổn..những ngày qua em đều không ổn..

Cả kí túc xá chỉ còn tiếng khóc của Jeongin và tiếng dỗ dành của Jisung. Tất cả mọi người đều chạnh lòng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Chỉ một thời gian ngắn nhưng ai cũm cảm thấy thời gian như đang nặng nề bước đi. Những chuyện diễn ra như ngày hôm nay đều vượt quá tầm kiểm soát của họ. Vừa ổn được một chút sóng gió đã lại ập tới. Không khí ảm đạm này chẳng biết khi nào mới có thể chấm dứt.

- Em không được chết, Seungmin cần em, Kim Seungmin cần em Yang Jeongin. Chúng ta đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện nhé.

Yang Jeongin lắc đầu nguầy nguậy, cứ vậy ôm Jisung mà khóc một trận lớn. Quả thực đã rất lâu Yang Jeongin chưa khóc như này, khóc to như vậy nhất định đã kìm nén rất nhiều. Cảm xúc bị đè nén lâu ngày đã tích tụ thành sự bất lực và muốn buông xuôi mới khiến Yang Jeongin điên cuồng tìm tới cái chết.

Felix nhìn vậy không đành lòng lại bỏ vào phòng, Hyunjin thấy không ổn liền chạy theo. Bên ngoài Bangchan cùng Minho và Changbin thu dọn lại tàn dư của cuộc hỗn loạn vừa rồi.


Về phía Jisung và Jeongin em khóc rất nhiều, khóc đến mức hai mắt sưng húp, ướt áo Jisung một mảng lớn. Sau đã thiếp đi vì quá mệt.

Sau khi mọi thứ đã trở lại bình thường. Bangchan có hẹn Jisung ra nói chuyện riêng. Nên cậu đành nhờ Changbin và Minho trông coi Jeongin giúp rồi đi theo Bangchan.

- Jisung, hợp tác đi.

Bắt nạt | Seungin | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ