NOTE: Chương này có đề cập đến cannibalism (cá mập, không phải người)
truyện đôi khi sẽ được thêm/bớt 1 vài câu từ nhỏ để phù hợp với mạch dịch hơn.
______"Stan"
Stanley nhẹ ngước lên nhìn bạn đời, dễ dàng nhận thấy đôi lông mày của người nọ đang cau lại, bờ môi chúm chím cũng khẽ rung lên, hai má tròn phồng lên nom đáng yêu quá thể. Xeno đang chu môi giận dỗi. Stanley hận không thể chạm vào và vuốt lấy bờ má mềm mại ấy, nhưng Xeno sẽ giận mất, nên hắn lại nuốt ham muốn ấy vào trong bụng.
Nếu có hai thứ mà Xeno ghét nhất sau khi bị hóa đá, thì nó sẽ là má và....
"Em lo quá, không thấy Gen ở đâu hết"
Giờ thì Stanley cũng cau mày, Xeno không phải người duy nhất lo lắng cho đứa con trai bé bỏng. Hắn vừa mới tỉnh dậy không lâu, và trên quãng đường đi tìm thức ăn, hắn đã nhìn thấy rất nhiều những bức tượng bị vỡ vụn, hay thậm chí nát tan. Cái hình ảnh đó không khỏi khiến hắn rùng mình, và thậm chí có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc Gen rất có thể sẽ bị như vậy.
"Sẽ ổn thôi, Gen là một đứa trẻ may mắn"
Stanley trấn an bạn nhỏ, dù hắn phần nhiều cũng chẳng tin vào vận may gì cho cam, và hắn biết Xeno cũng vậy. Nhưng nếu có điều gì đó hắn và Xeno đã học được sau 15 năm làm cha, đó sẽ là: Những đứa trẻ luôn có thể làm cha mẹ bất ngờ vì độ may mắn của chúng.
Stanley biết, Gen là một đứa trẻ kiên cường. Với cương vị là con của một trong những nhà khoa học hàng đầu NASA và đội trưởng hạm đội Mỹ, cậu đã phải trải qua những thứ còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn và Xeno đã không còn đếm nổi số lần họ suýt chôn Gen vì tưởng nhóc đã toang sau những vụ đánh bom ám sát hay các vụ nổ lớn, cho dù đó là ở nhà, trong phòng thí nghiệm, ở trường học, phòng hiệu trưởng, trong chuyến công tác của Stanley, trong kì nghỉ, bên cạnh động cơ tên lửa, trong tủ đựng chổi, hay dưới bàn tiếp tân ở khách sạn nào đó tại Úc,.... nói chung, Snyder rất tự hào về Gen, nên hắn tin nhóc sẽ ổn thôi.
"Lỡ như tượng của con vẫn bị vỡ thì sao? " Xeno hỏi
Stanley ngồi xuống chiếc bàn đầu tiên sau 3700 năm, nơi mà hắn và Xeno đang cuộn từng điếu thuốc, khẽ di ghế lại gần Xeno, rồi choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ, lặp lại câu nói:
"Gen rất may mắn" lần này, giọng hắn gằn mạnh hơn "Nếu tượng của chúng ta còn nguyên vẹn, thì tượng của thằng bé sẽ còn hơn thế nữa"
Xeno lặng lẽ nhìn hắn, cắn môi, rồi thở dài, nhưng vẫn tỏ vẻ đồng ý với những gì hắn nói. Trong gia đình này, nếu có ai thật sự xui xẻo, chắc chỉ có anh mà thôi. Vì vậy, trong suốt quá trình hóa đá, Stanley luôn lo lắng cho anh nhất. Đương nhiên hắn cũng rất lo lắng cho Gen, nhưng hắn tin vào những gì mình đã nói, rằng đứa con trai của họ rất may mắn, nên tượng của nó ít nhiều sẽ ổn thôi. Nhưng trái lại, không một ai có thể đảm bảo như vậy cho người bạn đời xui xẻo của hắn, nên trong số 3 bức tượng, thì tượng của Xeno sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm nhất.
"Vậy thì tốt", Xeno nói lớn " Xác suất để tượng của nó còn nguyên vẹn cao hơn khả năng nó bị vỡ, mặc dù tỷ lệ động đất ở Nhật Bản rất cao. Và đó là chưa tính đến khả năng phun trào của núi Phú Sĩ, rồi nếu đứa nhỏ ra khỏi tảng đá trước chúng ta nữa? Và không phải trong một hoặc hai năm, mà là một trăm, thậm chí hai trăm năm trước đó? Có nhiều tòa nhà ở Mỹ hơn ở Nhật Bản, vì vậy quá trình thoát khỏi tia hóa đá có thể đã bắt đầu sớm hơn."
![](https://img.wattpad.com/cover/333676090-288-k297101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| StanXeno | - PARENTS
Fiksi Penggemar‼️⛔‼️Truyện CHƯA CÓ PER, vui lòng không đem đi lung tung Cre: @ Abnormal_Insanity (ao3) Tên truyện gốc là PARENTS nhé ạ. Tóm tắt: Stanley và Xeno nhận nuôi Asagiri Gen khi còn bé, họ là những người cha luôn lo lắng và quan tâm khi đứa con trai 19...