vào mỗi dịp gặp mặt, chuyện tình giữa taehyung và jungguk luôn là chủ đề để đồng nghiệp anh mang ra bàn tán, từ tò mò hay dấn chân quá sâu vào đời tư người khác luôn tồn tại ranh giới rất mong manh, nhất là khi bọn họ chỉ dừng lại ở mức những mối quan hệ xã giao không hơn không kém. một thế giới tồn tại quá nhiều định kiến đôi khi khiến anh rất mệt mỏi, chỉ cần đi ngược với số đông một chút bản thân tức khắc sẽ biến thành kẻ bất thường trong mắt họ.
taehyung vừa công khai bạn đời chưa được bao lâu đã phải gặp cách trở về mặt địa lý. nghiễm nhiên họ đều cho rằng điều đó đối với anh là không công bằng, xa mặt cách lòng thì liệu gì tình cảm của đối phương trao cho anh vẫn còn nguyên vẹn như trước, huống hồ chi sự chênh lệch của cả hai thực sự quá lớn, về tuổi tác hay tất cả phương diện, là khi taehyung nhuốm đầy phong vị của người từng trải, ngược lại nửa kia của anh chỉ vừa học cách trưởng thành. đến người ngoài nhìn vào còn cảm nhận được, tình cảm anh dành cho jungguk vốn dĩ nhiều hơn, và jungguk thì không hồi đáp được một phần như thế.
taehyung mỉm cười không đáp, nhấc coffee milkshake lên nhấp một ngụm, chậm rãi cảm nhận lớp kem tươi béo ngậy hoà lẫn vị đắng của cà phê vờn đùa đầu lưỡi mình, anh thực sự không thích cà phê, càng không thích những thức uống liên quan đến nó, nhưng mỗi lần đặt chân vào cửa tiệm đều gọi cho mình một cốc, đơn giản chỉ vì nó khiến anh gợi nhớ đến jungguk, cũng chính khoảnh khắc anh vô tình vươn đầu lưỡi lấy đi chút kem thừa đọng lại trên viền môi, gã đàn ông ngồi đối diện đã mê mẩn đến độ không rời mắt, dáng môi taehyung rất đẹp chưa kể đến lúc nào trông nó cũng hồng hào căng mịn, nếm vào có khi còn ngậy hơn cả whipping cream, khiến gã không thể nào ngăn nổi những suy nghĩ dơ bẩn đang chạy loạn.
những ngày cuối đông, tuyết bám từng mảng trên bệ cửa sổ trắng xoá, mặc dù bên trong cửa tiệm hệ thống sưởi vẫn đều đặn phát ra một vài âm thanh rè rè nho nhỏ ập vào trong trí óc, nhưng taehyung vẫn cảm thấy buốt giá, như một thói quen khó bỏ chạm nhẹ vào thành cốc tìm chút hơi ấm còn sót lại, tầm mắt thoáng rơi vào khung trời vô định, như thế nào mới gọi là công bằng taehyung cũng thực sự chẳng rõ, từ khi nào, chuyện tình cảm của bản thân lại trở nên túng quẫn đến độ phải để cho những người ngoài cuộc thay nhau lo được lo mất, hay theo họ tình yêu là thứ cho đi nhường nào thì phải nhận lại ngần đó như những cuộc trao đổi mua bán.
nhưng có mấy ai hiểu được nếu như thật lòng yêu thương đối phương bằng cả sinh mệnh, người ta chỉ sợ mình không đủ tốt hay thậm chí cảm thấy bản thân kém cỏi hơn so với người còn lại, và taehyung cũng thế. đối với anh jungguk như cả dải ngân hà, còn anh chỉ là một trong những vì tinh tú ngự trị nơi đó, nỗ lực soi sáng cho cậu, cũng chưa từng mong mình sẽ nhận lại được những gì.
"sinh nhật cậu nhưng jungguk vẫn không về luôn sao?" -một người trong số các đồng nghiệp của anh lên tiếng hỏi.
"em ấy sớm gửi lời chúc đến tôi rồi" -tâm trạng taehyung thoáng chùn xuống, ánh đèn vàng vọt phía trên trần nhà rọi qua rèm mi cong vút, thoạt nhìn có chút nao lòng. thực sự thì hôm qua anh đã cố tình trông đợi đến khoảnh khắc con số mười hai, nuôi nấng hi vọng nhận được lời chúc đầu tiên trong ngày đến từ người mình yêu nhất, nhưng có lẽ jungguk đã bận đến độ quên mất. đúng thế, chỉ là do jungguk bận mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guktae| mini skirt
Short Story"cái đẹp hay phục trang không sinh ra chỉ để dành riêng cho bất kỳ trường phái nào" |end -14/02/23| warning: nc-18, cross-dressing, lowercase.