2.

1.4K 109 3
                                    

như giây phút ngọn lửa vừa vụt tắt nhưng chưa kịp lụi tàn đã được ai đó thắp lên, thắp lên cả hi vọng dâng trào. tim taehyung hẫng đi một nhịp, chiếc ô trên tay cũng vô thức buông thõng xuống mặt đường bốc đầy hơi lạnh, vài bông tuyết con con lập tức thay nhau ồ ạt rơi xuống tán ô, từng chút được nhuộm vàng bởi ánh đèn xuyên qua khung cửa sổ sát đất, rèm cửa được kéo lên, thổi bừng sức sống một căn nhà nhỏ, vài chậu anh thảo những tưởng đã bị vùi dập bởi cơn bão tuyết hôm nọ chen chúc bung nở trước mái hiên, ngay khi giao thừa còn chưa ập đến.

bước chân anh vì thế cũng nhanh hơn, níu kéo ngọn lửa trong lòng mình, hấp tấp và vồn vã. không cần nhặt lại ô, không cần cho giày dép ngay ngắn vào kệ, không cần một mình khóc ướt đẫm gối, không cần tự thay bóng đèn, không cần tỏ ra kiên cường hay hiểu chuyện,... cũng không cần quan tâm đến chiếc bánh trên tay, vì taehyung biết khoảnh khắc này sẽ có người thay anh làm điều đó.

taehyung không dám chớp mắt, thâm tình dán vào bóng lưng vững chãi đang bận rộn trên bếp, lộn xộn hít đầy buồng phổi những hơi thở của người tình. giây phút jeon jungguk xoay người dang rộng vòng tay nhìn mình, nước mắt taehyung thay nhau lõng bõng trên khuôn mặt, bên ngoài có mạnh mẽ cách mấy đến khi cạnh người trong lòng đều không nhịn được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, một lần gom hết nhớ nhung và tủi hờn trút thành màu nước mắt.

nếu đây chỉ là cơn mơ, anh không bao giờ muốn tỉnh lại, đôi mắt rưng rức nước dần che lấp bóng hình trước mặt. taehyung hoảng sợ như cún nhỏ sắp bị chủ bỏ rơi lập tức lao vào vòng tay jungguk, mạnh đến nỗi với sức lực của cậu cũng trở nên dao động trong phút chốc. cả hai không thốt nên lời, chậm rãi cảm nhận hơi ấm của nhau, mảng áo trước ngực jungguk nhanh chóng ướt đẫm khi cậu cúi xuống hôn lên mái tóc đen mềm.

"em đã về, cuối cùng em cũng đã về, anh như đứa bé bị đứt tay, chỉ chờ em về mà khóc thôi đấy"

"ừ, em đã về"

"hức... jungguk... jeon jungguk"

"em đây, ngoan nào, không khóc nữa, mắt xinh sưng hết cả rồi"

"mắt không xinh... jungguk không yêu nữa hả"- taehyung thút thít.

"yêu, jungguk yêu hết"

"hôm nay anh đã nghĩ ngày sinh nhật của mình sẽ là một ngày tồi tệ, bây giờ thì không còn nữa"

người ngoài vẫn tưởng, trong tình yêu cả hai taehyung mới là người trưởng thành, còn jungguk vẫn là đứa nhóc chưa hiểu sự đời, song thực chất người trưởng thành theo nghĩa mới là jungguk, dung túng chiều chuộng người kia tất cả. taehyung bên cạnh jungguk lại là một bản thể vô cùng khác biệt, ríu rít và dính người. tuy không nhiều lời lẽ, nhưng những lúc như thế cậu luôn bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết.

"taehyung gầy đi rồi này"

khe khẽ hôn lên đôi má ướt đẫm nước, tuy taehyung có chút gầy nhưng đôi má vẫn mềm mịn không khác đi chút nào, nó khiến người lớn hơn trông rất đáng yêu trong một vài khoảnh khắc. cậu thừa biết anh rất dễ bị ngại, chỉ cần thân mật một chút hai má núng nính sẽ ưng ửng hồng như màu phấn, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ né tránh trước những đụng chạm của cậu.

|guktae| mini skirtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ