Dưới khung cảnh Dinh thự Shim Gia. Trong thư phòng của ông Shim Hyun Shik - Chủ Tịch tập đoàn Shimwoon. Gia đình ông sống khá là kín tiếng, và để đảm bảo về thân phận ông còn cho con gái mình, Shim Suryeon học ở trường làng. Việc này cũng giúp cho bản năng và kỹ năng sống của Suryeon phát triển vượt bậc, không giống những cô gái nhà giàu khác, Suryeon sống rất giản dị và hoà nhập."Ba à!!, con không muốn lấy chồng đâu!!" - Suryeon giận dỗi nói.
"Thôi nào, chuyện này ta đã quyết. Con nên nhớ con là người thừa kế của gia đình này. Và đừng quên, gia đình chúng ta đứng ở vị trí nào" - ông Shim Hyun Shik vẫn đứng ở phía bàn làm việc và quay người nhìn ra cửa sổ, tay cầm một tách trà nói chuyện với Suryeon.
"Con nói rồi, con không muốn ai can thiệp vào chuyện cả đời của con. Ba là người duy nhất hiểu rõ vậy tại sao ba vẫn cố chấp vậy?" - Suryeon bực bội nói.
"Nếu ba còn cố chấp như vậy, con sẽ bỏ nhà đi luôn cho ba vừa lòng." - Suryeon tiếp tục.
"Hmm...tùy con thôi. Quản gia Ahn, mang hành lý của con bé tới đây..." - Ông Shim vẫn thản nhiên. Quản gia Ahn liền mang một chiếc vali đồ của Suryeon vào khiến Suyeon không khỏi ngạc nhiên, sau nhiều lần cô muốn bỏ đi nhưng bị ba mẹ cô cản, nhưng lần này ba cô lại thản nhiên khiến Suryeon không khỏi bất ngờ.
"Ba à!!, Ba để con đi thật sao?, Đã vậy còn kêu người chuẩn bị sẵn hành lý nữa?, Ba còn thương con không vậy?. Được rồi, con sẽ đi, đi khỏi dinh thự Shim này. BA CHỜ ĐÓ, SAU NÀY CON SẼ DẪN CẢ TRÂU CẢ NGHÉ VỀ CHO BA VỪA LÒNG." - Suryeon giận dữ nói to rồi giựt lấy vali bỏ đi. Chưa kịp bước ra khỏi cửa ông Shim đã đứng phía trên cầu thang nói xuống
"Khoan đã, nếu con muốn mọi chuyện theo ý con thì phải chấp nhận điều kiện này của ta." - ông Shim nói. Suryeon nghe vậy dừng lại
"Ta sẽ cho con thời gian 2 năm, nếu 2 năm sau con mà không đem "cả trâu cả nghé" về thì tuyệt đối con không phải người của Shim Gia này. Và còn nữa, ta sẽ cho người đóng băng hết tài khoản của con. Từ giây phút này và đến 2 năm sau, con sẽ không có quyền tiêu xài những thứ có giá trị thuộc về ta. Con phải tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Ta sẽ cho con con số là 300 tỷ won. Vậy chốt lại, 2 năm sau con mà không quay về với nửa kia cuộc đời và 300 tỷ won thì ngay lập tức sẽ không có tên trong Shim Gia này. Đặc biệt là không được tiết lộ ra bất cứ thứ gì về thân phận, địa vị nhà chúng ta, con phải tự đi lên bằng chính sức lực vốn có của mình, nhớ đó Shim Suryeon." - ông Shim nói rồi quay vào phòng không lời tạm biệt.
"ĐƯỢC THÔI!, BA MẸ CỨ CHỜ ĐÓ!, CON SẼ ĐI VÀ MANG TẤT CẢ NHỮNG THỨ MÀ CON CÓ ĐƯỢC VỀ." - Suryeon hét to rồi một mạch quay đi.
Trên thư phòng, mẹ Suryeon, Lee Chaeyoung đã quan sát mọi lời nói, hành động của cha con Suryeon.
"Yeobo, anh chắc chắn là con bé không sao chứ?, em lo cho con bé quá!" - Mẹ Suryeon lo lắng ngồi xuống sofa, thấy vậy ông Shim liền đi đến ôm bà vào lòng.
"Không sao đâu, con bé sẽ lại đến chỗ chị họ nó thôi mà..., anh sẽ gọi cho YoonHee để báo nó coi chừng và bảo vệ Suryeon" - ông Shim ôn nhu nói, Oh YoonHee- chị họ của Suryeon.
___________________
Suryeon lúc này cũng đi bộ được khá xa, cô thấy khát nước nên đã rẽ vào cái hồ gần đó. Lúc này cô thấy khá mệt, ánh nắng chiếu thẳng vào Suryeon khiến cô không khỏi nóng lực và mệt mỏi.
"nóng quá!...hình như phía bên kia có một cái hồ thì phải" - Suryeon bước đến gần hồ, đang định dùng tay lấy nước thì cô yếu ớt đến mức lao thẳng xuống hồ, cô bất lực không thể ngoi lên được vì cô chẳng còn chút sức lực nào.
[Mình không thể chết một cách dễ dàng như vậy...có ai không.... làm ơn...cứu....tôi...] - Suyeon nghĩ, sau đó ngất lịm.
Bỗng từ đâu một người đàn ông lao xuống cố tìm lấy cơ thể cô. Anh ôm cô và đưa môi mình đặt lên môi cô để cho cô một ít oxi và hơi ấm của mình. Anh kéo cô lên bờ và "hô hấp nhân tạo" cho cô. Anh thấy hô hấp mãi mà cô chẳng có động tĩnh gì liền gọi
"Tài xế Yang, mau đưa cô ấy đến bệnh viện gần đây nhất" - anh nói rồi bế Suryeon ra xe, không quên cầm chiếc vali.
"Vâng, thiếu gia."
Trên đường đi, anh để Suryeon nằm lên đùi mình, trên chiếc xe Limousine dài sang trọng, không quên khoác áo vest của mình cho cô để giữ ấm cho cơ thể cô.
"Nhìn em như Thỏ nhỏ đang thiếu hơi ấm của Cáo vậy." - Người đàn ông nói. Lúc này đã đến bệnh viện
Bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi nói Suryeon chỉ ngất một chút do quá mệt vả lại còn ngã xuống nước lạnh nên cô mới ngất đi như vậy.
"Cô ấy chỉ cần nằm đây nghỉ ngơi tới chiều là được rồi, Joo thiếu gia không cần lo lắng. Tôi xin phép đây thưa thiếu gia." - bác sĩ nói, cúi đầu chào rồi quay đi.
Dantae bước vào trong phòng, tiến đến ngồi ghế và nhìn Suryeon. Phải anh ta là Joo Dantae người thừa kế của gia tộc Joo, một trong năm gia tộc, gọi là "Ngũ Đại Gia Tộc", năm gia tộc này đứng đầu Hàn Quốc. Và gia tộc Joo là gia tộc lừng lẫy và giàu có chỉ xếp sau một gia tộc bí ẩn và không bao giờ lộ diện như bốn gia tộc kia. Bốn gia tộc này bao gồm "Joo - Cheon - Ha - Lee", khá là thân thiết với nhau, họ có 4 người thừa kế đó là "Joo Dantae - Cheon Seo Jin - Ha Yoon Cheol - Lee Kyu Jin". Gia tộc thứ năm là luôn luôn bí ẩn và sống tách biệt với bốn gia tộc này. Họ cũng chẳng biết người đứng đầu gia tộc đó là ai và chỉ biết là họ Shim. Và điểm đặc biệt là "Ngũ Đại Gia Tộc" còn có một thứ trang sức đặc biệt để biểu thị cho Người Thừa Kế. Gia tộc Joo thì là chiếc "Khuyên Tai Hồng Ngọc" - chỉ có người thừa kế Joo Dantae được sử dụng. Gia tộc Cheon là chiếc nhẫn Hồng Ngọc chỉ có Cheon Seo Jin được sử dụng. Gia tộc Ha thì là chiếc vòng tay đính đầy Kim Cương chỉ có Ha Yoon Cheol được sử dụng. Gia tộc Lee là chiếc nhẫn kim cương đặc biệt thiết kế riêng đã được lưu truyền qua 2 đời. Cuối cùng là Gia tộc Shim, chiếc khuyên tai hình mặt trăng được làm từ Ngọc Quý, trên thế giới chỉ có một. Ngũ Đại Gia Tộc khi nhắc đến thì người ta sẽ nghĩ ngay đến "Quyền Lực - Giàu Có", được coi là một biểu tượng của giới thượng lưu Hàn Quốc.
Dantae đã ngồi ngắm Suryeon khá lâu, trong vô thức Dantae nói
"đẹp thật đó...rốt cuộc cô là ai mà lại khiến Joo Dantae này rung rinh đến vậy?" - Dantae nói rồi anh có cuộc gọi đến.
"Ya, Joo Dantae, cậu định để bọn tôi chờ đến già hay sao?" - một giọng nói hét ra từ điện thoại khiến Dantae đưa điện thoại ra xa tai mình.
"Rồi rồi, tớ tới liền đây, đừng có quát người ta như vậy chứ, muốn ăn đòn hay sao vậy Ha Yoon Cheol thúi!" - Dantae bực bội nói lại, sau đó tắt phăng điện thoại không cho bên kia phản hồi. Sau đó anh định quay đi thì nói
"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tôi nhất định phải biết tên em" - nói rồi anh quay đầu đi, để lại chiếc áo vest cho Suryeon. Viện phí anh cũng đã thanh toán đầy đủ, chỉ chờ Suryeon tỉnh dậy.
[Em nhất định phải đến tìm tôi. Vì em nợ tôi một nụ hôn... Nụ hôn đầu của Joo Dantae này.] - trên đường đi anh cứ nghĩ mãi về điều đó, anh cứ mong rằng Suryeon sau này sẽ đến tìm anh.