Trong phòng ngủ, Nam Cung Sách sắc mặt đen lại.
Thái y, thái giám, cung nữ đi theo tất cả chờ đợi ở ngoài phòng.
Mà một nữ tử váy hồng bị xách vào nhà.
Nàng bị áp quỳ trên mặt đất, người mang nàng vào thấy tình hình nghiêm trọng, một khắc không dám ở lâu, bỏ lại người nhấc chân liền hướng bên ngoài lui, lưu lại hai người đơn độc đối mặt.
Trong phòng không khí âm trầm dọa người, Tạ Hoa Hồng lúc này giống như đã có kinh nghiệm, càng giống như là rốt cuộc hiểu rõ nam nhân này có nhiều kinh khủng, nàng câm như hến, cười không được, chỉ chờ hắn mở miệng.
Nam Cung Sách hung hăng trừng mắt nhìn nàng, như thế nào cũng nghĩ không thông, mới vừa rồi trong nháy mắt là chuyện gì xảy ra kia?
Khi đao kia sắp chặt xuống hai chân nàng thì trong lòng hắn không hiểu sao nổi lên một hồi dao động, thâm tâm đau xót, hơn nữa lại đau đến nỗi ngừng cả hô hấp, giây phút khi đao bị đặt xuống kia, đau lòng tự nhiên biến mất, hắn giận không thể đè nén bắt người động thủ lần nữa, lại một lần nữa đau nhức đến phê tâm liệt phế, thử ba lượt, đều không có gì khác.
Tại sao phải như vậy?
Nữ nhân này đối với hắn là như thế nào? !
"Ngươi lặp lại lần nữa tên của mình."
Hắn cáu kỉnh.
"Thần nữ Tạ Hoa Hồng. . . . . ."
Tất cả mọi người nói người này sự không lớn nhỏ, một ít tiền vu tâm, hơn nữa trí nhớ siêu cường, giỏi về mang thù, làm sao có thể đảo mắt liền quên tên của nàng, đây là quý nhân hay quên sao?
"Hoa Hồng đủ tục, may nhờ họ Tạ, tạ thật tốt!"
Hắn cười châm biếm.
Thì ra là không phải quên, mà là muốn lấy nàng tiêu khiển. Nàng chu miệng lên, nếu là bình thường nàng chắc chắn cãi lại đôi câu, nhưng mới vừa rồi khó khăn lắm mới bảo vệ được hai chân, lại không dám tùy tiện mạnh miệng, chỉ có thể âm thầm bất mãn.
"Bởi vì tên là Hoa Hồng, cho nên mặc váy hồng?"
Hắn quan sát nàng sau lại hỏi.
"Này. . . . . . Mặc váy hồng là ý của đại ca."
Trên thực tế, nàng cũng không thích màu đỏ chót, nàng yêu là màu tím nhạt, đáng tiếc đời này từ khi sinh ra, mình còn chưa có cơ hội để mặc màu sắc khác.
"Tại sao biểu thúc muốn ngươi mặc như vậy?"
"Đó là bởi vì màu đỏ tránh họa.
Nàng bày ra gương mặt không bất lực.
"Tránh họa?"
"Hồng chúc huyết quang, lúc ta còn ở từ trong bụng mẹ thì có thuật sĩ nói ta có ác duyên quấn thân, xiêm áo nếu là huyết sắc, có thể để cho ta xu cát tị hung*, tránh được huyết quang tai ương."
Nàng giải thích đơn giản.
"Lời lẽ sai trái vô căn cứ!"
Hắn phất tay áo, lạnh lùng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương khuynh tâm
Storie d'amoreĐế vương khuynh tâm Tác giả: Thiển Thảo Mạt Ly Converter: ngocquynh520 Beta: Min-W's Nguồn: http://diendanlequydon.com Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, sủng, hài, có chút sắc (((: Hệ liệt : Thiếu niên Thái Thượng Hoàng Xem thêm: http://dienda...