"Em đã làm sai điều gì vậy ? Nói cho em biết đi mà. "
"Em thực sự rất... rất yêu anh kia mà. "
Hyunsuk chỉ biết đừng yên nhìn cậu, cậu lúc này nhìn như một chú cún nhỏ, nhìn cậu như vậy trái tim Hyunsuk như bị bóp chặt lại. Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi, anh ngồi xuống bên cạnh Jihoon vuốt những lọn tóc rũ xuống trước mắt cậu, vừa khóc vừa nói.
"Jihoon à, ... anh xin lỗi,... chắc là em khó chịu lắm. "
"Anh cũng yêu Jihoon lắm." Vừa nói cậu liền tiến lại hôn lên môi Jihoon.
(Tự viết tự khóc luôn là sao...)
Jihoon vẫn cứ đang ngủ nhưng tay cậu không hề buông tay Hyunsuk ra. Hyunsuk nhìn Jihoon, không biết trong đầu anh nghĩ gì nhưng anh liền leo lên giường, chui vào vòng tay ấm áp quen thuộc kia, lại gần rồi ôm lấy Jihoon thật chặt.
"Anh... anh cũng khó chịu lắm, nhưng anh... anh không biết nên làm gì thì mới đúng đây. "
"Jihoon à... anh nên làm gì thì mới đúng đây. "
"Anh cũng rất nhớ em mà. "
Hyunsuk ôm lấy Jihoon, Jihoon cũng đặt tay lên eo anh, ôm anh như ngày trước vẫn hay làm. Được Jihoon ôm làm cho Hyunsuk cảm thấy ấm áp lạ thường. Mấy ngày nay thật khó ngủ, có lẽ lần này hãy để cho anh được tham lam một chút. Hyunsuk thật sự nhớ Jihoon của mình rồi. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ, một cảnh tượng đẹp đến xao xuyến lòng người.
...
Trong khi đó thì...
Junkyu : "Mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không ? "
Doyoung : "Vâng em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
Yoshi : "Ngủ thôi, Park Jihoon sẽ có cách thôi, tụi mình chỉ có thể giúp họ vậy thôi. "
Doyoung : "Vâng, bởi vì còn yêu thì sẽ quay về mà...."
...
Park Jihoon tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu nhìn trần nhà một hồi, cảm thấy tay mình có vẻ hơi tê tê, nhìn xuống thì thấy Hyunsuk đang nằm ngoan trên cánh tay cậu.
"Đây là mơ sao ? Sao giấc mơ này lại đẹp quá vậy nè. "
Cậu vẫn không tin vào mắt mình, vẫn để cánh tay cậu ở đó cho Hyunsuk nằm, cậu quay sang liều mình thử chọt vào má của anh.
Hyunsuk hơi cựa quậy
"Hmm ... sáng rồi sao. "
Mở mắt ra thì thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm. Anh hốt hoảng ngồi dậy thì bị cậu túm lấy, kéo xuống vị trí cũ.
"Anh giải thích sao về việc này đây". Jihoon nghiêm mặt .
"Anh...anh...anh... "
Hyunsuk lấy tay che mặt mình lại thì bị Jihoon giữ lấy tay.
"Anh giải thích sao về việc này đây? "
"Anh...anh... "
"Haizz thôi được rồi, anh về đi, sao lại giống em bắt nạt anh quá vậy. "
Cậu định đứng dậy thì nghe thấy tiếng xụt xịt từ phía sau mình.
"Hức...Jihoon...hức...anh..."
Mỗi lần Hyunsuk khóc thì cậu lại cảm thấy như mọi tội lỗi đều do mình vậy, cậu liền quay qua dỗ Hyunsuk.
"Em xin lỗi, ban nãy em đã nói hơi to, làm anh sợ hả? Anh đừng khóc nữa, em không muốn nhìn thấy anh khóc đâu. "
"Jihoon...hức...anh xin lỗi, không phải là lỗi của em đâu...hức ...tất cả là tại anh hết... đột nhiên lại nói chia tay, tại anh mà cả hai chúng ta mới như vậy...hức..."
Hyunsuk càng nói càng khóc to, Jihoon liền ôm lấy anh vừa vuốt lưng anh vừa nói.
"Thôi được rồi, anh nín khóc trước đã, nín khóc rồi nói. "
Được Jihoon ôm lấy, Hyunsuk không ngần ngại òa khóc trong lòng cậu...
"Haizzz em bảo anh ngừng khóc, sao anh lại khóc to hơn rồi, anh còn không mau nín đi thì em sẽ bỏ đi không ôm anh nữa đâu. "
"Hức... không được... Jihoon mà đi thì anh biết làm sao đây... hức.. "
"Vậy anh hãy nín khóc đi. Nhé! "
Được một lúc thì anh dần bình tĩnh lại, Jihoon từ từ đẩy anh ra để anh đối diện với mình, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt kia.
"Rồi giờ anh giải thích đi. "
"Anh.... Mấy hôm trước, anh quản lý bảo với anh rằng tụi mình phải tập trung vào công việc, không có được nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh tưởng rằng anh ấy nói vậy là vì đã biết chuyện của tụi mình, anh...anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm nên anh mới đơn phương quyết định như vậy. Lúc đó anh thực sự rất hoảng, anh không biết nên làm như thế nào nên anh mới nói vậy. Thực sự xin lỗi em Jihoon. "
Anh nói xong thì lại khóc tiếp, Jihoon cũng đến bất lực với người anh ngốc xịt này của mình, sao việc gì anh cũng tự mình quyết định như vậy chứ. Cậu giữ chặt lấy vai anh.
"Hyunsuk nhìn em, anh có thực sự yêu em không vậy? "
"Anh...anh có chứ, anh yêu Jihoon lắm. "
Nghe thấy câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất, liền ôm anh vào lòng.
"Anh yêu em là được rồi, anh không cần sợ gì hết, những chuyện khác hãy để em lo liệu. Nhé! "
"Anh nhưng...."
"Anh không cần phải suy nghĩ gì hết, anh hãy làm việc theo đúng như đam mê của mình và yêu em thôi, được không anh? Anh không tin tưởng em sao? "
"Anh...anh tin Jihoon lắm. "
"Vậy thì được rồi. "
Sau khi xóa bỏ được những muộn phiền, hai người họ ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn, trao nhau những nhung nhớ suốt mấy tuần qua, hai người họ hôn nhau mãi đến khi Hyunsuk không thở nổi nữa mới dứt ra.
"Vậy thì chúng mình lại yêu nhau anh nhé."
"Đúng vậy. Phải yêu nhau chứ. Anh yêu em vậy mà."
"Em cũng yêu anh lắm đó có biết không hả."
"Anh có biết em nhớ anh lắm không hả Hyunsukie, giờ thì hãy trả nợ mấy tuần qua cho em. "
"Anh...không được mà Jihoon."
Anh thừa biết Jihoon định làm gì, liền đẩy cậu ra rồi chạy ra ngoài cửa."Hôm nay chúng ta còn phải tập đó chỉ còn một ngày nữa là concert rồi. Jihoon anh đi trước đây. "
Cậu ngồi trên giường nhìn anh chạy đi rồi cười. Anh vừa đi cậu liền ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại.
"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết rồi. Thật tốt quá. "
Cậu vừa nói vừa lấy tay che đi những giọt nước mắt của mình, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
(Vậy là kết thúc rồi đó, lần đầu viết nên mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu thấy có chỗ nào đó chưa được hợp lý thì mọi người đóng góp ý kiến giúp mình nhé. Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoonsuk | Chúng ta yêu nhau xong rồi!
FanfictionThể loại: Fanfic ngắn, ngược chút xíu, HE. "Hãy đi gặp người bạn muốn gặp, tranh thủ vầng dương đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhân lúc người ấy còn đó và bạn vẫn chưa già." _999 lá thư gửi cho chính mình_