21 - 25

133 3 0
                                    

Chương 21:

"Ô a... Oa —— "

Ba giờ sáng, trong căn phòng ngủ tối om bỗng vang lên tiếng khóc nãi oa oa xé họng.

Theo bản năng, Trần Kiết Nhiên từ trên giường ngồi thẳng dậy, vừa ngồi dậy liền mở đèn đầu giường.

Tất cả động tác một mạch mà thành, thậm chí nàng vén chăn lên xuống giường thì con mắt vẫn là nhắm.

Trong phòng ngủ của nàng và Cố Quỳnh, bên giường kê thêm một cái nôi, tiểu bảo bảo mới tròn một tháng đang cau mày há miệng khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Bên kia giường, Cố Quỳnh gần như đồng thời tỉnh lại, dùng sức dụi dụi mắt, ép mình nhanh chóng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, sau đó nhìn Trần Kiết Nhiên, gặp nàng đã bắt đầu cho các nàng Hạ Chí cục cưng hâm sữa, thế là đứng dậy đi đến chiếc tủ đựng đồ đặc biệt bỏ trong phòng ngủ, kéo ra, từ bên trong lấy ra một gói tã trẻ em mới, thuần thục mở ra, rải phẳng tại mép giường, tiếp theo từ cái nôi bên trong ôm lấy cục cưng.

So với lần đầu tiên ôm hài tử, nàng lúc này ôm hài nhi tư thế cũng đã tương đối thành thục, một tay nâng Tiểu Hạ Chí kiều nộn cái cổ, tay còn lại đỡ toàn bộ lưng bé và nhấc bé ra khỏi cũi một cách thuần thục.

Lấy xuống bẩn rơi giấy tè ra quần, ném vào thùng rác, rút một trương sạch sẽ ẩm ướt khăn tay cẩn thận từng li từng tí đem cục cưng lau sạch sẽ, lại vì nàng thay đổi mới.

Cởi tã bẩn vứt vào thùng rác, lấy khăn giấy ướt sạch lau người bé cẩn thận rồi mặc tã mới cho bé.

Tất cả các động tác đều là máy móc, làm xong tất cả những việc này, Cố Quỳnh hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc này Trần Kiết Nhiên mới lắc một chiếc bình sữa có nhiệt độ thích hợp đi tới.

Mà Tiểu Hạ Chi cũng không phải đứa bé vừa mới thay tã có thể dễ dàng cho qua, bé vẫn há miệng khóc lớn, không chịu buông tha cho hai người mẹ của mình.

Cũng may Cố Quỳnh đã biết cái này đáng yêu tiểu ác ma đến cùng là cái gì tính tình, quen cửa quen nẻo ôm bé, nâng ở khuỷu tay của mình, một bên ở trong phòng qua lại đi, một bên nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, miệng còn không ngừng lẩm bẩm lời trấn an, ông ông, tựa như hòa thượng niệm kinh, nghe không rõ nói là cái gì, Tiểu Hạ Chí vừa mới vào đời lại rất thích, không khóc, một đôi mắt thật to giống như trân châu đen sáng ngời có thần nhìn chăm chú Cố Quỳnh. Trần Kiết Nhiên thuận thế đem bình sữa ấm áp nhét vào Tiểu Hạ Chí miệng bên trong.

Hai bà mẹ tội nghiệp lần đầu nuôi trẻ, chưa có một đêm ngon giấc kể từ ngày đón Hạ Chí của các nàng về, hai giờ cho uống một lần sữa, hai giờ đổi một lần tã, cục cưng khóc nhất định phải lập tức đứng lên ôm dỗ, sợ bé khóc hỏng cuống họng. Lúc này Trần Kiết Nhiên cùng Cố Quỳnh bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn thấy đối phương trên mặt treo hai cái rõ ràng tiều tụy mắt quầng thâm, buồn cười, đối mặt cười khúc khích.

Đã lường trước rằng chăm sóc em bé sẽ là một công việc khổ sai, đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó, nhưng sau khi bắt đầu, hóa ra nó còn vất vả hơn.

[BHTT][QT] Cuộc sống hàng ngày của Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh khi nuôi con nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ