The end

123 7 0
                                    

The end

=================

Mùa đông năm nay ở trấn nhỏ nắng ấm, ánh nắng chiếu vào người, dễ chịu đến mức người ta không khỏi nheo mắt, vươn vai. Trần Kiết Nhiên các nàng đến nhà ga hơi sớm, phải hơn nửa giờ nữa Trần An An mới xuống xe. Hạ Chí có chút đã đợi không kịp, tại Cố Quỳnh trong lồng ngực trái xoay phải xoay, muốn cho Cố Quỳnh đem nàng buông ra để bé chạy thật nhanh đến lối ra với đôi chân ngắn ngủn của mình nghênh đón tỷ tỷ.

Khó được Hạ Chí chịu chủ động yêu cầu tự đi đường, bình thường hoặc là ngồi xe trẻ em hoặc là liền Cố Quỳnh ôm, nghĩ chính nàng đi một chút so với lên trời còn khó hơn.

"Nha đầu, gấp cái gì đâu?" Cố Quỳnh mỉm cười vỗ nhẹ vào cái trán nhỏ đang không an phận của Hạ Chí, "Tỷ ngươi còn có nửa giờ mới xuống xe, muốn đi ngươi đi, mẹ cũng không đi, mẹ chỉ muốn ở bên ngoài phơi nắng."

Nàng cố ý đem Hạ Chí buông ra, nhìn thật có điểm ý tứ để chính nàng đi vào.

Hạ Chí ôm nàng ống quần, nhìn bên cạnh lui tới đi qua các đại nhân, ở trong mắt nàng tựa như đến đất nước người khổng lồ, lập tức liền khiếp đảm, ngập ngừng hướng mụ mụ chân bên cạnh né tránh.

"Tiểu Ma Vương, hoá ra ngươi cũng có lúc sợ." Cố Quỳnh cười to, rốt cục báo mối thù buổi sáng bị nàng đạn bả vai một tiễn.

Còn không có cao hứng bao lâu đâu, liền bị Trần Kiết Nhiên một cước đá cong đầu gối.

"Ôi." Cố Quỳnh một cái lảo đảo, quay đầu, chỉ gặp Trần Kiết Nhiên ôm ngực đứng ở sau lưng nàng, lông mày hơi vặn, "Ngươi cứ ức hiếp khuê nữ làm gì?"

"Ta nào có?" Cố Quỳnh vì chính mình kêu oan, "Chẳng có trêu chọc nàng a, A Nhiên ngươi cũng quá sủng nàng, lại tiếp tục như thế tiểu nha đầu này nên vô pháp vô thiên."

Trần Kiết Nhiên cười mắng: "Nói bậy..."

Lời còn chưa dứt, Hạ Chí đang một người nhàm chán thì hai mắt tỏa sáng, nãi thanh nãi khí hô to: "Tỷ tỷ ——" chờ Cố Quỳnh phát hiện thì nàng đã lắc lắc cái mông nhỏ tròn vo chạy hướng về phía trước.

"Hạ Chí đừng có chạy lung tung." Cố Quỳnh cất bước theo sau, đi hai bước, bỗng nhiên lại ngừng.

Hạ Chí đã như cái búp bê vải đồng dạng một đầu đâm vào trong lồng ngực một cái tuổi trẻ cô nương phía trước cách đó không xa, cô nương kia cũng cười nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đem tiểu nha đầu ôm cái đầy cõi lòng.

Không phải Trần An An vẫn là ai?

"Hạ Chí có nhớ tỷ tỷ hay chưa?" Trần An An dùng mặt mình dán chặt Hạ Chí mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Nhớ! Nhớ!" Hạ Chí hai cánh tay ôm Trần An An cổ, tại gò má nàng bên trên ba hôn một cái.

"Nhớ cỡ nào?"

Đôi mi dài cong vút của Hạ Chí động đậy, bé dùng bạch bạch ngó sen non cánh tay ở trước ngực khoa tay, "Nhớ... cỡ này!"

Ý kia chính là, có như thế nhớ tỷ tỷ.

Bé đem cánh tay của mình kéo dài ra, xem ra là rất nhớ đến.

[BHTT][QT] Cuộc sống hàng ngày của Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh khi nuôi con nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ