Cry

99 25 2
                                    

Sáu giờ tối, hoàng hôn chưa tắt phố đã lên đèn. Hàng quán ăn đêm cũng bắt đầu mở ra nô nấp, ồn ào. Khung cảnh ấm áp, nhộn nhịp và vô cùng yên bình khiến Sayuri bốn tuổi càng thấy lạc lõng.

Cô biết mình đã sống mấy chục năm có lẻ rồi, nhân tình thế thái gì cũng đã nhìn qua thế nhưng cô trốn không được cảm xúc khó chịu đang giày vò lồng ngực mình lúc này.

Sayuri lang thang trên đường làng, cứ đi mà chẳng biết đích đến là đâu, vô định mà đi thẳng. Dẫu dòng người tấp nập chèn ép, dẫu thế gian không nơi dừng chân vẫn cứ chậm rãi bước đi.

Đến một đoạn đường vắng vẻ, ít người Sayuri mới dừng lại. Rẽ vào con hẽm trên đường, Sayuri chẳng ngần ngại bước vào đó. Nơi này vẫn ở trong làng, nên chẳng lo có nguy hiểm gì vậy là cô đi vào sâu trong góc, kéo một hộp gỗ rỗng phủi rủi rồi ngồi lên.

Sayuri thừ người ra.

Ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn đang lụi tàn, Sayuri phồng má ngăn việc bản thân để cảm xúc khống chế mà rơi nước mắt. Nhưng dù cô ngẩng đầu, hay là phồng má đi chăng nữa nước mắt vẫn như ngọc chạy trốn khỏi hang đá quý màu xanh tím, chảy dọc gò má trắng trẻo, mịn màng của cô bé bốn tuổi.

Sayuri không đưa tay lau đi, để mặt nó chảy vì dù sao nơi này cũng chẳng có ai và cô cũng chẳng thút thít kêu rên lấy một lời nên không phải lo về chuyện bị phát hiện.

Có chút mệt mỏi.

Chợt, Sayuri nghe thấy tiếng bước chân thăm dò đi về phía này.

Nén cơn nghẹn ngào xuống tận bụng, Sayuri lạnh lùng nhưng non nớt yếu mềm lên tiếng: "Chỗ này có người rồi, cút đi."

Tiếng bước chân đã dừng lại, thay vào đó là giọng nói quen thuộc vang lên chiếm lấn cả không gian tĩnh lặng của con hẽm: "Quả nhiên là em."

Kakashi gãi đầu bước tiếp khi trông thấy cặp mắt đỏ ửng của cô bé qua ánh hoàng hôn đang tàn. Anh tiến đến gần, ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của Sayuri.

Lấy khăn tay trong túi, lau nước mắt cho cô bé, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao em khóc?"

Sayuri không trả lời, hành động nhắm mắt lại và xoay mặt càng cho thấy việc cô bé nhất định sẽ trốn tránh chủ đề này. 

Thôi vậy.

Không muốn nói thì Kakashi không hỏi nữa. Anh trông Sayuri từ khi một tháng tuổi đến nay đâu phải để ép cô bé khó chịu, vậy nên anh chỉ đơn giản là lau nước mắt cho cô bé giống khi bồng cô bé trên tay lúc một tháng tuổi mà thôi.

Trời đã tối hẳn, gió thổi càng lúc càng mạnh khiến thân thể bé nhỏ không tự chủ run lên. Kakashi để ý thấy, liền cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô bé.

"Tối rồi, anh đưa em về."

Sayuri lúc này mới chịu mở miệng: "Em không về đâu."

"Sao đấy?" Kakashi hỏi.

"Từ nay..." Sayuri mím môi ngăn không cho tiếng nấc thoát khỏi môi mới nói tiếp, "Em sẽ không trở về đó nữa."

Sayuri bình thường luôn ngoan, không cãi lời cha mẹ chỉ đi cãi chem chẽm Uchiha mà giờ nói không muốn về nhà sao? Coi bộ, chuyện lần này rất nghiêm trọng rồi.

「Naruto」Bách Hợp, Anh Đào Và Quạt GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ