Một thời gian sau( sáng hôm sau)
Một buổi sáng tinh mơ của phố phường, một ngày mới bình thường như bao buổi sáng khác
Ánh mặt trời ở phía Tây dần dần ló dạng sau những toà nhà chọc trời
Tiếng gà gáy mèo méo meo mèo meo con gà ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que xin chào cả nhà iu của kem
Tiếng chim hót líu lo ò ó o
Mùi thức ăn thơm lừng toả ra từ các nhà hàng hoặc những chiếc xe đẩy bán thức ăn nhanh
Tiếng xe cộ dần dần dày đặc trên khắp các nẻo đường của thành phố
Tiếng trò chuyện râm ran của các bà, các cô trên đường đi chợ
Tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ trên đường đến trường hoà cùng tiếng cười the thé của chị áo trắng
Một khung cảnh nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần yên bìnhỞ phía trung tâm của thành phố, trên một chiếc giường King size rộng 501m2 trong một căn phòng ở tầng thứ 90 của một căn biệt thự nọ...
Vẫn có một vị tổng tài bá đạo nào đó tay ôm con thỏ nhồi bông
Ai đó đứng lù lù một cục ở đầu giường cùng chất giọng quen thuộc vang lên:
-"ngủ ngon nhỉ? Thế có định đi học không đây?"Nói rồi ai đó nhảy lên chiếc đệm êm ái có con người nào đó đang ngủ rồi vừa nhảy tưng tưng vừa bật nhạc hát theo
-"bùn thầu rư nề.... Phài ơ, ..... Ê ồ ê ồ"
-"An tí ti ti ti phèo chờ phèo chờ
An ti ti ti ti phèo chờ
An tí ti ti ti phèo chờ phèo chờ"-"đựt diu sì mài bèng, đựt díu sì mài bèng"
-"Hả hao diu lại.....*BỘP*
Tổng tài bá đạo không một động tác thừa ném thẳng con thỏ bông trong tay vào con người loăng quăng trước mặt mà không mở miệng nói một lời
Ai đó không kịp phản ứng liền rơi thẳng xuống nền nhà
-"Ui da, mông của tao, lưng của tao, ôi mẹ ơi con trai mẹ bị người ta hãm hại nè"
-"Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tam Binh, Tam Binh mang cả tâm tình trong từng sản phẩm
Uống không tao mua cho trăm lọ"-"dạ em cảm ơn lòng tốt của đại ca, đại ca chỉ cần tha cho em là đủ rồi ạ"
Eunchan tiêu soái ngồi trên giường vuốt vuốt mái tóc
Hwarang xoa xoa mông đứng dậy, chợt cậu nhận ra có gì đó sai sai
-"này"
-"sủa"
-"mày bị gì thế?"
-"bị gì là bị gì, mày bị gì ý, mày bị khùng, chính xác là bị khùng"
-"không, mày thử soi gương đi"
Nói rồi đi lấy gương chìa ra trước mặt Eunchan
-"AAAAAAAAAAAAAAA"
-"Sao sao"
-"ÔI MẸ ƠI ĐẸP TRAI QUÁ"
Hwarang: ...............-"không phải, mắt mày đen xì kia kìa, đêm qua tương tư em nào không ngủ được chứ gì?"
-"ăn nói xà lơ"
-"chứ sao ba"
-"Đêm qua tao thức hóng drama. Căng đét luôn, Idol H nhóm N ấy"
-"gớm, mày mà cũng bày đặt hóng drama"
-"tao ở trong group chat kia, tụi nó gửi vào thì tao hóng ké thôi"
-"ờ ờ, gọi trực thăng đi còn xuống ăn sáng"________________________________
6h45 tại Tempest Digital Media Highschool
Eunchan đeo chiếc kính đen, mặc bộ đồ đen, đeo ba lô đen, tay nhét túi quần tiêu soái, ngang nhiên bước vào trường, khí thế lấn át sao trời, sánh đôi với anh là cậu bạn Hwarang
Hai anh chàng cao ráo đẹp trai ngời ngời nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường-"AAAAAAAAAAA ĐẸP TRAI QUÁ ANH ƠI"
-"ANH ƠI ANH CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA"
-"GỌI EM NẾU MẸ ANH CẦN CON DÂU HÚ HÚ"
-"Ể, nhóc đẹp trai hôm nọ ở căng tin đúng không? Ô mai ca phải chạy ra xin in pho thôi"
-"Anh ơi có thể cho em xin thông tin liên lạc không?"
Một cô gái tóc ngắn chạy ra trước mặt hai người và nói
-"không rảnh"Để lại một câu nói, hai người tiếp tục bước vào lớp cùng hàng nghìn ánh mắt dõi theo
-"thôi tao về lớp đây, hẹn gặp lại"
-"bye"Eunchan một mình bước vào lớp, cả lớp cùng nhìn về phía anh
Eunchan mặc kệ, trở về vị trí của mình ở chiếc bàn phía cuối lớp
-"gì thế? Hôm nay theo phong cách tổng tài lạnh lùng à? Kính đẹp đấy"
Nhìn thấy Eunchan khiến LEW không thể im lặng( ngứa mồm)-"Waoooo Eunchan đeo kính nhìn hợp lắm nha"
*Ui ui cậu ấy khen mình kìa ngại quá điiiiiiii"
-"cảm ơn nha, mình biết mình đẹp trai mà"
LEW: .................
-"Nhưng mà đeo vậy không học được đâu, kính của cậu màu đen mà"
Hanbin hiếu kì nói với Eunchan
-"chờ xíu mình bỏ ra ngay"*PHỤT*
LEW đang uống dở hộp sữa sau khi nhìn thấy Eunchan thì phun hết sữa ra ngoài
-"Hahahahahaha, muhahahaha
Ôi, tổng tài của tôi sao thế này? Mu hahahaha"Hanbin bên này cũng không giấu được nụ cười nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
-"Cậu sao thế Eunchan, cậu bị mất ngủ hả"
-"À, không, do hôm qua có nhiều chỗ bài tập mình không hiểu nên thức khuya chút để giải quyết ấy mà"
-"ừm, ra là vậy, mình tưởng cậu bị mất ngủ cơ"
-"ái chà, chăm chỉ ghê ta"
-"tao không chăm thì ai chăm"-"Hay như này đi Eunchan"
-"Hả?"
-"Nếu có chỗ nào không hiểu, tối cứ call video với mình, mình sẽ giúp cậu giải quyết bài tập"
-"thật vậy hả? Được vậy thì tốt quá. Làm phiền cậu nhiều rồi "
-"không có gì đâu mà, haha"Eunchan nở một nụ cười thần bí 🌚