Biển

208 13 8
                                    

"Em tặng anh nụ cười ấm áp mùa xuân
Tặng anh cơn gió mát mùa hạ
Tặng anh sự dịu dàng của mùa thu
Tặng anh hơi ấm mùa đông lạnh
Và gửi tặng anh, khúc nhạc từ biển cả"

Những cơn sóng liên tiếp xô bờ, nhảy múa theo khúc ca của biển.
Em đã được ru ngủ trong cái nôi của đại dương, sống trong sự bao dung của biển và chết đi lúc sóng triều nhấp nhô. 

Em nghe thấy bản độc tấu vang lên trong trùng dương, mơ thấy ánh chiều tà bao la vuốt ve thân xác. Và em, ngủ yên, hòa với nhịp đập của biển, dòng máu em như đang khiêu vũ cùng con triều.

Khi ánh hoàng hôn le lói bị chạng vạng nuốt chửng, biển đã ngừng hát, tim đã ngừng đập, bản độc tấu đã kết thúc.
Anh cứ đăm chiêu nhìn biển, nhìn màn trời xa xa và tim anh đang thôi thúc một điều gì đó.

Anh ơi! Biển đang gọi anh đó, hãy đi cùng em, đến nơi tận cùng của chân trời, và không một ai trên thế gian này có thể tìm thấy chúng ta.
Hãy đến bên làn sóng, nhắm mắt lại, và anh sẽ được sóng cuốn đi.
Em sẽ là sóng, anh sẽ là biển.
Hãy để em vỗ về anh. Hơi thở, nhịp đập, thân xác, em và anh, hòa quyện cùng nhau. Hãy đi cùng em, đi đến nơi tận cùng của biển.

Gửi đến anh,
Kẻ bị con triều ruồng bỏ.

| 𝓢𝓱𝓲𝓰𝓲𝓻𝓪𝓴𝓲 𝓣𝓸𝓶𝓾𝓻𝓪 | ʟâᴜ Đàɪ ᴛìɴʜ Áɪ ᴠớɪ ᴛᴏᴍᴜʀᴀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ