Hận

164 11 4
                                    

Chào em ! Người con gái mà có lẽ tôi yêu nhất và cũng là người làm cho tôi hối hận nhất ..

Đã gần 3 năm tôi không còn thấy được em và nụ cười ngây ngơ nữa , em đã hạnh phúc chưa ?

Tôi vẫn ở đây và chờ em trở về .

Nay đã đã cũng tròn 3 năm rồi nhỉ , tôi nhớ lại vào mùa thu ba năm trước em đã rời xa tôi đi về một nơi có lẽ em cảm thấy yên bình và hạnh phúc chắc em sẽ cười nhiều lắm 

Vào những ngày cuối thu , lòng người bỗng trở lên xao xuyến, có chút buồn trong đó . Tâm trạng tôi lúc này cũng thế , em có biết tôi đã phải sống trong những ngày dằn vặt  với chính bản thân của mình , hối hận với những việc mình đã làm với em trong quá khứ không?

Tôi chỉ ước mình có thể quay lại thời gian đó để có thể ngăn em làm điều dại dột  nhưng ít nhất tôi có thế giữ em lại ở bên mình …

Tôi vốn là một tên tội phạm nguy hiểm , một con người không biết giao tiếp và khó tiếp xúc . Nhưng em thì ngược lại em lại là một cô bé hiền lành hoạt bát hay cười . Tôi cũng không nghĩ hai ta đối lập nhau hoàn toàn lại có thể ở bên nhau . Em biết không , em đến bên tôi như một cô thiên thần đến để giúp đỡ tôi . Em giúp tôi cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều , giúp tôi hiểu được thế nào là tình yêu , cũng cho tôi cảm thấy được hạnh phúc là gì . Những có điều tôi không thể ngờ đến được , cô gái hay cười hướng ngoại mà tôi nhìn thấy hóa ra cũng chỉ là một vỏ bọc mà chính em tạo ra để che giấu bên trong là một cô gái bị trầm cảm và rối loạn lo âu hành hạ nhiều năm .

Tôi chỉ biết ước tôi có thể biết em và những điều mà em đang gặp phải sớm hơn  . Có lẽ tôi sẽ không để bận rộn trong công việc của mình mà không dành nhiều thời gian quan tâm đến em  . Làm cho em tổn thương mà nghĩ quẩn . Em đã tự tự , khi tôi nghe rằng em đã tự tự và đang được cấp cứu trong bệnh viện . Giây phút ấy tôi đã sốc lên tận não , bỏ hết công việc chạy thật nhanh đến và xem em ra sao . Đến phòng bệnh của em tôi không còn thấy nụ cười trên khuôn mặt của em , mà lại là một khuôn mặt ốm yếu và xanh xao . Thật may là em không sao , em đã qua cơn nguy kịch . Khi em tỉnh lại em không nói một câu gì hết em đã khóc , khóc rất nhiều . Tôi không biết mình nên làm gì ngoài việc ôm em vào lòng và an ủi em . Giây phút ấy tôi rất sợ , sợ có thể mất em bất cứ lúc nào , sợ rằng không còn thấy nụ cười của em nữa , sợ không còn được nhìn thấy em một lần nào nữa .

Sau lần tự tự không thành tôi đã luôn để ý em , ngồi hàng giờ để nhìn em để nghe em tâm sự .Tôi cũng động viên em đi chữa trị để có thể tốt hơn . Tôi hay đưa em đi chơi , làm cho em cười nhiều hơn . Bệnh tình của em cũng dần trở nên tốt hơn . Tôi nghĩ rằng em đã ổn , em đã trở lại bình thường sẽ là một cô gái luôn vui vẻ hoạt bát . Em và tôi đi du lịch ở một nơi mà em thích , tôi thấy em vui lắm . Em ngồi kể cho tôi những việc mà em muốn làm , lên kế hoạch tương lai cho cả hai đứa lúc đó tôi thấy hạnh phúc lắm .

Nhưng chính tôi cũng không ngờ em lại ngủ , em đã chìm sâu vào giấc ngủ và  mãi mãi  không tỉnh dậy .  Em ra đi không một chút do dự  , cái chết đối với em như một sự giải thoát . Thoát khỏi sự tổn thương, thoát khỏi những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng . Em đi để lại cho tôi hàng ngàn câu hỏi , tôi đã chưa tốt với em chỗ nào mà em nỡ bỏ tôi ở lại … Em để lại cho tôi một cuốn sổ nhỏ , trong đó chứa rất nhiều nước mắt  và máu của em , những dòng chữ nói lên hết những cảm xúc của em . Tôi đọc hết quyển sổ bật khóc thật to , tại sao em có thể chịu đựng được những nỗi đau và tổn thương nhiều đến thế. Sao ông trời không để tôi có thể chịu đựng thay em một phần nào đó thì em chắc hẳn sẽ không phải nghĩ đến mức đường cùng là tự giải thoát cho chính bản thân mình...

| 𝓢𝓱𝓲𝓰𝓲𝓻𝓪𝓴𝓲 𝓣𝓸𝓶𝓾𝓻𝓪 | ʟâᴜ Đàɪ ᴛìɴʜ Áɪ ᴠớɪ ᴛᴏᴍᴜʀᴀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ