Thuyền

63 6 7
                                    

Tôi ôm người chỉ cho thời gian qua
Ăn kẹo ngọt nhưng tan ra nhân đắng
Sau vai tôi, người nhìn xa vằng vặc
Bảo nơi ấy có còn bóng ai xưa
Tôi với người không thiếu cũng chẳng thừa
Người với tôi như thuyền mong bến cũ

Chân người cát đây, chân vẫn bước cát nào
Bóng dừa tôi ngả người chẳng buồn ngồi vui
Sóng nhỏ lăn tăn tôi vui với chân người
Người vẫn kể nể sóng quê hương khờ khạo
Đèn măng đã sáng, người vẫn về đèn thui
Như tự nhiên, nước chảy xuôi một chiều
Mà bến cũ nước 2 ngả về nhau
Há gì tôi một dòng sóng trắng phau

Bến cũ kia người cũng từ ấy đi
Mà thuyền tôi người chẳng chở thêm gì
Chỉ chở thêm nỗi nhung nhớ bến xưa...
Bỏ đất mới người ra đi tìm đến
Đã là thuyền thì ắt là phải chở người
Nhưng thuyền tôi chắc chẳng chở ai nữa
Người còn nhìn thì thuyền còn bơi nữa
Chuyến cuối nguyện chở người tới nơi.

"Tự dối, ta phải ra đi
Đi xa mới nhớ, chèo về vội thương"
- lời người trước khi bước chân khỏi thuyền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 𝓢𝓱𝓲𝓰𝓲𝓻𝓪𝓴𝓲 𝓣𝓸𝓶𝓾𝓻𝓪 | ʟâᴜ Đàɪ ᴛìɴʜ Áɪ ᴠớɪ ᴛᴏᴍᴜʀᴀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ