7

1.5K 81 0
                                    

Bàn tay thô ráp không ngần ngại tóm lấy cổ áo cậu đè vào tường rồi ném cậu ngã sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo

Nó dùng sức bóp lấy cổ cậu đến khi thấy mặt cậu tái đi,Dunk thở không ra hơi,ám ảnh nhìn thẳng vào mắt người kia.
Người cậu từng rất yêu đang làm gì với cậu?

Dunk giật mình choàng tỉnh,cơn buồn nôn ập tới,Dunk chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Hai tay bấu chặt lấy bồn rửa tay,ngước mặt nhìn vào gương,cậu xem xem bản thân mình đã thảm hại đến mức nào.Mái tóc ướt rũ xuống đôi mắt vẫn còn nổi tơ máu,Dunk xối nước liên tục lên mặt để giữ tỉnh táo,nếu không sẽ lại mơ về cơn ác mộng đó.

Chỉ có cậu mới hiểu nó kinh khủng như thế nào.Nếu được quay về lúc đó,ngày mà cậu vứt bỏ lòng tự trọng mà quỳ xuống cầu xin người ta ở lại với cậu.Dunk sẽ tát cho bản thân một cái vì quá ngu muội

Tình yêu thật sự làm mờ mắt con người ta,làm lí trí nhoà đi theo từng tiếng yêu,con tim rung lên vì đôi lời hứa hẹn rồi sau đó mơ hồ rơi xuống nơi có hàng ngàn hàng vạn mũi dao kia .

Dunk đi lên gác,nhìn lên bầu trời đầy sao,nơi có ngôi sao Bắc Đẩu cô đơn một góc trời,dù là ngôi sao sáng nhất nhưng nó mãi không bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Bỗng nhiên nghe tiếng lạch cạch từ phía sau,Joong lững thững bước tới chỗ Dunk rồi ngồi cạnh cậu

_"Nửa đêm rồi ra đây ngồi làm gì?"

_ "Tao không ngủ được nữa.Còn mày sao lại ra đây?"

_"Tao nghe tiếng mày xả nước lâu lắm,sợ có chuyện gì nhưng lên phòng lại không có mày nên tao lên đây tìm"

_"Xin lỗi nhé"-Dunk không dám nhìn thẳng vào mắt anh

Joong không cảm thấy lạ lẫm,Dunk chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu trong mỗi cuộc trò chuyện

_"Nhìn thẳng vào mắt tao này"-Joong giơ tay định xoay mặt Dunk về phía mình

Anh ngơ ngác nhìn Dunk co người lại,đưa tay lên như muốn đỡ,thể như sắp bị ai đó đánh

_"Mày sao vậy?"-Joong vừa khó hiểu vừa lo lắng nhìn cậu.

_"T-Tao không sao cả.Mày nhớ đi đứng cẩn thận kẻo ngã đó"-Dunk luống cuống giải thích sau đó bỏ đi về phòng bỏ lại Joong còn chưa hiểu gì ở phía sau

Joong nheo mày,có lẽ là biết được điều gì đó rồi.

Chắn chắn đều là tại hắn ta!

Dunk trở về phòng với tâm thế cực kì bất ổn,tự trách mình sao lại làm hành động đó với cậu ấy chứ!Liệu cậu ấy sẽ nghĩ gì đây?

Dunk đập đầu vào gối như muốn quên hết những chuyện vừa xảy ra,nước mắt cùng lúc tuông ra.

Joong mở cửa phòng,anh nhìn rõ những gì trước mắt mình mà tim như ngừng đập.

Đau.

Rất đau.

Joong bước tới,nhẹ nhàng ngồi xuống ôm người kia vào lòng,tay vuốt lưng trấn an cậu.

Anh cảm nhận được nước mắt của Dunk thấm ướt hết một mảng áo mình.Joong không nói,chỉ âm thầm bên cạnh em.

_"Tao xin lỗi"

_"Mày không cần phải xin lỗi!Mày không có lỗi gì cả,mày hiểu không?

Tao không biết mày đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế nào nhưng tại đây,giây phút này tao đang ở cạnh mày,tao không bỏ rơi mày đâu"

Dunk không nói,thút thít trong hõm cổ Joong.

Joong kéo cậu ra,muốn cậu trở về đối diện với thực tại.

Mắt cậu ửng đỏ lên cả,trông như say.

_"Tao.."

_"Tao không ép mày.Tao đợi được,tao sẽ đợi đến lúc mày mở lòng hơn.Nhưng Dunk,đừng trốn tránh tao nhé,đừng như hôm đó.Đừng im lặng với tao!"

Mày có thể ghét tao,có thể chửi tao,có thể đánh tao nhưng tao xin mày đừng bao giờ im lặng với tao...

___________________________
Các cậu có gặp Typo hay cấn chỗ nào thì để lại cmt cho tớ nhé💕tớ tích cực lắng nghe ý kiến của các cậu🥺💕

[JoongDunk] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ